Tiếng chuông vang vọng từ lầu chuông cổ, báo hiệu ngày mới bắt đầu tại thôn Quang Huyền.Trong một căn nhà tranh đơn sơ, Kim Ngân đang tất bật chuẩn bị cho ngày dài mưu sinh. Vừa ngáp ngắn ngáp dài, nàng vừa nhón chân thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét, xua đi màn đêm còn vương vấn.
Thoắt cái, mùi thơm nức mũi của nhân thịt băm quyện với hành lá, mộc nhĩ lan tỏa khắp căn nhà. Kim Ngân thoăn thoắt nhào bột, vo tròn, nặn thành những chiếc bánh bao trắng muốt, căng mọng.
Bên ngoài, sương sớm vẫn còn vương trên những ngọn cỏ. Kim Ngân cẩn thận xếp những chiếc bánh bao vào trong thúng, đội thúng lên đầu, rồi bắt đầu hành trình đi bộ ra chợ. Con đường đất gồ ghề, trơn trượt vì sương đêm, nhưng Kim Ngân bước đi với những bước chân thoăn thoắt.
Dần dần, những tia nắng ban mai đã ló rạng, xua tan màn sương sớm. Dưới ánh bình minh rực rỡ, bóng hình gầy gò của Kim Ngân hòa quyện vào dòng người hối hả, nàng đã đến được khu chợ quê nhộn nhịp.
Kim Ngân đặt thúng bánh bao xuống một góc chợ, rồi bắt đầu chào mời khách hàng.
"Bánh baoooo nóng hổi đây bà con ơi! Bánh baoooo thơm ngon, nức tiếng đây bà con!"
Tiếng rao của nàng hòa quyện với tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của người dân tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
Nhìn những chiếc bánh bao trong thúng dần vơi đi, Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ vì niềm vui bán đắt hàng.
Từ khi Kim Ngân bán bánh bao, cuộc sống của nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, mỗi sáng Kim Ngân phải lặn lội vào rừng để hái rau dại về nấu ăn. Rau dại đắng ngắt, chan chát, ăn không ngon nhưng cũng là cách để Kim Ngân sống qua ngày.
Nghĩ đến những ngày đó, nước mắt nàng lại chảy ngược. Cảm động quá! Nàng cũng tính thuộc dạng hộ nghèo vượt khó đấy.
Giờ đây, Kim Ngân đã có tiền mua gạo, mua thịt, cá về ăn. Mỗi bữa cơm của nàng đã có cơm canh đầy đủ chứ không phải chỉ có rau dại nữa rồi.
Để nói về hoàn cảnh của bản thân, cô chỉ có thể diễn tả bằng câu: “Đã dột còn gặp dông”.
Kim Ngân sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ nàng sớm khuất, để lại cho nàng một gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nàng phải vất vả từ nhỏ để sống sót. Nàng cũng đã quen với cảnh thiếu thốn, bữa đói bữa no.
Đã vậy, Kim Ngân còn nổi tiếng khắp thôn với "mệnh thiếu tiền". Dường như tiền bạc luôn trốn tránh nàng. Nàng cũng rất chăm chỉ, nhưng lại bấp bênh. Nàng tiết kiệm từng đồng xu, nhưng luôn gặp phải những chuyện bất ngờ làm tiền của nàng kiếm được lại mất đi.
Hôm nay lại là một ngày chăm chỉ cố gắng, bán bánh bao xong, Kim Ngân gom tiền cẩn thận, trong lòng trào dâng niềm vui sướиɠ. Nàng ghé mua gạo và về nhà. Trên đường về nhà, nàng bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho: "Mai là ngày ăn chay, thay vì mua thức ăn đắt đỏ, mình có thể đi đào rau dại trong rừng về ăn. Vừa tiết kiệm tiền, vừa tốt cho sức khỏe!".
Tiếng gà gáy vang xa báo hiệu ngày mới bắt đầu. Trong căn nhà tranh đơn sơ, Kim Ngân đã thức dậy từ tinh mơ, mái tóc rối bời vì mồ hôi lấm tấm.
Bụng Kim Ngân cồn cào vì đói. Gặm tạm miếng lương khô để chắc bụng. Cô đeo chiếc làn tranh lên lưng rồi bắt đầu một ngày mới.
Màn sương sớm còn dày đặc, che phủ mọi cảnh vật xung quanh. Kim Ngân lững thững bước trên con đường nhỏ dẫn vào rừng.
Cô vừa hát ngâm nga ca khúc đồng dao, đôi nhịp rớt đôi nhịp ở lại.
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả bầu trời.
Kim Ngân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy một vệt sáng chói lòa lao vun vυ't từ trên trời xuống. Vệt sáng va vào một vùng đất cách đó không xa, tạo ra một vụ nổ dữ dội.
Kim Ngân hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Khi nàng quay lại nhìn, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Vùng đất đó không phải gần nhà của nàng à. Nguyên vùng đất đã bị san phẳng, thay vào đó là một hố sâu khổng lồ. Từ trong hố bốc lên những làn khói mù mịt.
Kim Ngân run rẩy tiến đến gần hố. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, hòa lẫn với bụi bặm khiến khuôn mặt loang lổ. Ôi căn nhà yêu dấu của nàng biến mất rồi, nơi đây từng là căn nhà thân thương của nàng. Nàng hoảng hốt, vội vàng chạy quanh hố, tìm kiếm chút dấu vết còn sót của căn nhà. Nhưng mọi thứ đã biến mất. Tường nhà, mái tranh, đồ đạc... tất cả đều không còn.
Kim Ngân sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Căn nhà này là nơi cất giữ tất cả ký ức tuổi thơ của nàng. Nàng sinh ra và lớn lên ở đây, trải qua bao niềm vui, nỗi buồn cùng gia đình. Dẫu không lần cháy nhà nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một chút gì đó. Giờ đây, nó đã biến mất, mang theo cả một phần cuộc sống của nàng. Kim Ngân không biết phải làm gì tiếp theo, đi đâu về đâu.
Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một vật thể kỳ lạ đang lấp lánh dưới đáy hố. Vật thể đó có hình dạng giống như một quả cầu, toàn thân phủ đầy những mảng kim loại sáng bóng, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo như ngàn vì sao.