Cả Nhà Thiểm Cẩu Nghe Tiếng Lòng, Lão Đại Huyền Học Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 5

Trưởng công chúa đang ôm Thẩm Chi Chi nghe thấy âm thanh từ trong lòng, sững sờ trong chốc lát, tuy không hiểu câu trước về mấy cữu cữu trở thành simp chúa là gì, nhưng câu sau về thịt vụn thì mơ hồ hiểu được.

Xem ra nhóc con đã tự đặt tên mình là Chi Chi rồi, nhưng sao lại biến thành thịt vụn được chứ?

Trong lòng Trưởng công chúa An Thành lại mềm nhũn một chút, hôn nhẹ lên gương mặt trắng nõn của Thẩm Chi Chi, sau đó bảo người lấy một tờ giấy Tuyên Thành trong thư phòng, trên đó đã viết đầy tên.

“Những cái tên này đều là mẫu thân đặt, cục cưng xem thử thích tên nào?”

Thẩm Chi Chi vừa được mẫu thân hôn nhẹ vỗ về, liền nấc lên một cái, rồi dùng hết sức nhỏ bé của mình đưa tay chạm vào ba chữ Thẩm Ngưng Chi ở giữa tờ giấy.

Đây là cái tên mà nàng đã được đặt khi vừa chào đời ở kiếp trước, sau đó nàng tự tính toán thấy rằng việc sử dụng tên lặp lại sẽ có lợi cho mệnh cách của mình, nên đã đổi thành Thẩm Chi Chi.

Giờ đây, sau luân hồi tái sinh lại có thể gặp lại cái tên này cũng xem như là một loại duyên phận, huống chi nàng vừa bói cho mình một quẻ, mệnh cách của đích nữ của Trưởng công chúa hoàng thất như nàng, vốn dĩ là quý không thể tả, hoàn toàn không cần phải dùng tên lặp lại để tương xứng.

Trưởng công chúa An Thành thấy nàng chọn cái tên này, không khỏi bật cười khẽ: “Đây là cái tên mà mẫu thân suy nghĩ lâu nhất đấy, cục cưng cũng thích phải không?”

[Chi Chi thích, Chi Chi thích, tên mà mẫu thân đặt là hay nhất!]

Giọng nói mềm mại đáng yêu ấy làm trái tim Trưởng công chúa An Thành tan chảy, bà nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Chi Chi, hôn nàng thêm một cái, rồi nhớ lại câu nói thịt vụn của Thẩm Chi Chi lúc trước, không khỏi mở lời: “Chi Chi ngoan, sau này mẫu thân sẽ bảo vệ con.”

[Chi Chi cũng bảo vệ mẫu thân!]

Đúng lúc đó, Mộc Xuân từ bên ngoài vội vã trở về, theo sau là một nha hoàn khác, Lãnh Hạ.

“Trưởng công chúa, nô tỳ và Lãnh Hạ đã cùng nhau nghe ngóng suốt một thời gian dài, gần đây Thánh thượng quả thực đã phái Hầu gia rời khỏi kinh thành, hơn nữa lúc người vừa mới lâm bồn, Hầu gia đúng là có trở về một lần, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị thị vệ từ trong cung đến gọi đi, trước đó có lẽ ma ma… thật sự là có nỗi khổ tâm.”

Nét mặt của Mộc Xuân dần thả lỏng hơn so với trước đây, nàng ấy vốn sợ rằng mình sẽ điều tra ra điều gì đó bất lợi cho công chúa.