Cả Nhà Thiểm Cẩu Nghe Tiếng Lòng, Lão Đại Huyền Học Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 3

Con gái của bà sẽ bị tráo đổi thành con riêng? Ngôi vị hoàng đế của hoàng huynh bị cướp?

Bà nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người đều cúi đầu, không ai có vẻ như nghe thấy giọng nói đó.

[Mẫu thân hu hu...]

Bà nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ma ma đang đứng trước cửa, chính xác là đứa trẻ trong lòng ma ma.

Trưởng công chúa nghiêm nghị nói: “Bế đứa trẻ đến cho ta xem.”

Ma ma khựng lại, không bước tới mà tiếp tục viện lý do: “Trưởng công chúa, nô tỳ vẫn nên bế ra cho Hầu gia xem trước, người cũng biết tính khí của Hoàng thượng mà, lỡ làm chậm thánh chỉ, Hầu gia sẽ gặp rắc rối...”

[Bà ta nói dối! Hoàng đế cữu cữu gần đây căn bản không triệu ông ấy ra khỏi kinh thành, còn đặc biệt dặn dò ông ấy ở nhà chăm sóc mẫu thân thật tốt.]

[Thẩm Vạn Kỳ nói dối để ly gián mẫu thân và Hoàng đế cữu cữu!]

Trưởng công chúa nghe thấy vậy, cả người chấn động. Một thoáng sau, bà thấy ma ma bế đứa trẻ định chạy ra ngoài.

Trưởng công chúa sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng phản ứng còn nhanh hơn cả nha hoàn, mấy bước đã tới chỗ ma ma, giật lấy đứa trẻ từ tay bà ta.

Bà đã tập võ từ nhỏ, dù mới sinh xong cơ thể còn yếu nhưng vẫn đủ sức làm điều này. Sau đó, bà tự tay mở chăn kiểm tra giới tính của đứa trẻ.

Xác định xong, bà càng tức giận, một cước đá ma ma ngã nhào: “Rõ ràng là con gái, sao dám lừa ta là con trai? Ngươi định bế con ta đi đâu?”

Ma ma bị đá ngã, hoảng hốt bào chữa: “Trưởng công chúa oan uổng nô tỳ, nô tỳ chỉ là mắt mờ nhìn không rõ, tuyệt đối không có ý lừa người! Bế tiểu chủ tử ra ngoài chỉ để Hầu gia xem sớm hơn thôi!”

Trưởng công chúa giận dữ cười lạnh: “Tốt lắm, còn dám cãi! Mộc Xuân, ra ngoài xem Hầu gia có ở đó không!”

Nghe vậy, mặt ma ma tái mét, toàn thân run rẩy.

Chốc lát sau, Mộc Xuân quay lại: “Bẩm công chúa, bên ngoài không có bóng dáng Hầu gia.”

Trưởng công chúa tát mạnh vào mặt ma ma: “Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à, dám coi thường ta như vậy! Người đâu, lôi mụ tiện tỳ này ra ngoài, đánh gãy mười ngón tay. Nếu không khai ai sai khiến, thì nhổ lưỡi mụ ta!”

[Tốt quá, mẫu thân vạn tuế, con không phải về quê làm thôn nữ ngốc nghếch nữa, hu hu, con được ở bên mẫu thân rồi!]

Giọng nói mềm mại vang lên lần nữa, Trưởng công chúa nhìn xuống đứa trẻ trong lòng.

Dù mới sinh nhưng đứa trẻ này không giống như những đứa trẻ nhăn nheo mà bà từng thấy.