Kế Hoạch Cứu Vớt Pháo Hôi

Chương 4: Thiên kim thật giả

3 đạo ánh mắt đồng loại nhìn về phía Tịch Lãng, nhất là Tịch Mẫn Khanh, nghi vấn trong mắt hắn càng nhiều hơn.

Tỷ như, quả nhiên vẫn là đại ca hỗn trướng bỏ thuốc hắn? Sau đó còn tự mình uống thuốc trợ hứng?

“Khụ~”

Tịch Lãng ho khan một tiếng, sau đó ở trước mặt mấy người họ gọi công tử ca kia có quan hệ thân tiết với anh đến, tối qua chính là cậu ta đưa anh đến cửa phòng 1606.

Ngụy Diên nhận được điện thoại còn tiện hề hề hỏi một câu: “Thế nào, anh Lãng tối qua có tận hứng không?”

Nam nữ chính vẻ mặt nghi ngờ, sắc mắt Tịch Mẫn Khanh vặn vẹo.

Tịch Lãng chỉ muốn cậu ta chết nhanh một chút, nói cậu ta chạy đến đây.

Vì thế đợi cậu ta chạy qua sau khi nhìn tình huống, cả người đều có chút hỗn độn.

Hai người sắc mặt cổ quái, và cả đứa con nuôi nhà họ Tịch sắc mặt âm trầm, toàn bộ nhìn chằm chằm cậu ta.

“Cố tổng, Tịch tiểu thư, Tịch tổng mọi người đều ở đây à?!”

Người khác có lẽ còn không nhận thức Tịch Mộng, nhưng Ngụy Diên ngày ngày ở bên cạnh Tịch đại thiếu gia vừa vặn gặp qua vị thiên kim đại tiểu thư mấy lần.

Ngụy Diên bị nhìn chằm chằm nổi hết da gà, mặc dù từ nhỏ cậu ta đã lăn lộn với Tịch Lãng, nhưng công ty nhà cậu ta đặt trước mặt mấy vị này chính là ngọn cỏ dưới chân voi, nhất là vị tổng tài Cố thị trong truyền thuyết này, quả thật là sát thần mặt lạnh, khí tràng có thể đông chết người, cho nên vẫn là anh Lãng nhà cậu ta tốt hơn.

“Anh Lãng......”

Ngụy Diên nhanh chống trốn ra phía sau Tịch Lãng, cái gì mà phú nhị đại, ở trước mặt mấy vị này cái gì cũng không phải, phải nhờ anh Lãng che chở rồi.

Tịch Lãng để cậu ta giải thích chuyện tối qua là như thế nào, cậu ta tại sao lại đưa anh đến phòng của người khác.

Không nghĩ tới Ngụy Diên lại càng kinh ngạc hơn.

Đây đâu phải là phòng của người khác, là không biết vị diễn viên tuyến 18 nào muốn dựa vào tiềm quy tắc để thượng vị, muốn lấy lòng một tên anh em trong bọn họ nên tự chuẩn bị phòng sao?

Thẻ phòng cũng là quản ký khách sạn đưa.

Đúng lúc Tịch Lãng từ nước ngoài về, nghe nói người mới kia có vẻ ngoài tuyệt thế vô song, cho nên mới đem cơ hội này hiếu kính cho Tịch đại thiếu gia.

Mấy người ở đây: “......”

Cái chuyện nhầm lẫn này, cũng có hơi trùng hợp rồi đi.

Tịch Lãng sau đó gọi người anh em trong miệng cậu ta đến, mới hiểu rõ được ngọn nguồn sự tình.

Người này là nhà đầu tư bộ phim kiếm hiệp này, hơn nữa khách sạn này, vừa vặn cũng là nhà bọn họ mở.

Quản lý khách sạn này muốn lấy lòng ông chủ tương lai, đúng lúc người mới – Tịch Mộng cũng đến ở khách sạn này, khoảng thời gian này đã kinh diễm rất nhiều người, mấy chốt là không có chỗ dựa không có bối cảnh, cho nên mới động tâm tư xấu.

Đương nhiên Tịch Mộng lập tức phẫn nộ cự tuyệt đề nghị của quản lý, nhưng tối qua lại để trợ lý lén đặt thêm phòng, đây chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì?

Cho nên......

“Đường ngang ngõ tắt không thể học!”

Cuối cùng, quản lý khách sạn bị thiếu gia nhà mình ở trước mặt mấy bị lão đại mắng cho cẩu huyết lâm đầu, còn bị đuổi việc.

Hiểu được ngọn nguồn sự tình xong Cố đại tổng đài đã không còn kiên nhẫn xem tiết mục vô dụng này nữa, chỉ là càng đau lòng bạn gái làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên liền mang Tịch Mộng rời đi trước.

Lúc này ai cũng không nhắc tới Lý Thu Đình không quan trọng kia.

Còn về những người khác cũng bị Tịch đại thiếu gia không kiên nhẫn đuổi đi hết, trong phòng chỉ còn lại anh và Tịch Mẫn Khanh.

Dù sao hiểu lầm cũng đã được giải trừ, tình huống hai bên cũng đều đã được hiểu rõ, nhưng hai người trúng chiêu vẫn không rõ ràng lắm.

Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên hai người này không hẹn mà cùng ở lại.

“Anh đã uống qua nước này.”

Tịch Lãng cầm chai nước lên nhìn nhìn, lén bảo Tiểu 8 nhanh chóng rà quét.

Quả nhiên, vấn đề chính là ở chai nước này.

Quản ký khách sạn vì để đảm bảo, đã bỏ thuốc vào nước, cũng có thể giải thích được.

Mặc dù quản lý đánh chất cũng không nhận việc bỏ thuốc này, nhưng dù sao một khi thừa nhận, tính chất việc này sẽ khác đi, phải ngồi tù.

Còn về Tịch Lãng, uống đến say mèm đi vào, loạng chạng lấy chai nước duy nhất trên bàn uống hai ngụm, bởi vậy mới trúng chiêu, cũng rất hợp lý

Chỉ là Tịch Lãng cứ cảm thấy có chút quái dị, hai bên trùng hợp thật sự là quá trùng hợp.

Nếu như anh không có về, vậy tối hôm qua xuất hiện ở trong phòng này tất nhiên là công tử ca kia, dùng thủ đoạn xấu xa trên người thiên kim Tịch thị, còn vừa vặn dụng phải con nuôi nhà họ Tịch.

Không chỉ khách sạn này muốn bị phế, cả nhà bọn họ cũng sẽ xong đời.

Đây chính là kết cục trêu chọc phải vai chính.

Hiểu lầm đã nói rõ, nên xử lý cũng phải xức lý, Tịch Mẫn Khanh cũng chuẩn bị rời đi.

Tịch Mẫn Khanh có chút cận thị, lúc đó đã từ đầu giường sờ soạng cặp kính cọng vàng đeo lên.

Ánh mắt lạnh lẽo lập tức bị che khuất đi vài phần, ánh huỳnh quanh lam nhạt thậm chí còn khiến hắn càng thêm nội liễm khắc chế.

Tịch Lãng cảm thấy người này có biến hóa rất lớn, chỉ là không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Thực tế, hai người đứng cùng nhau, Tịch Mẫn Khanh càng có khí chất công tử hào môn hơn Tịch đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng nhiều.

Nhưng hắn xưa nay lại rất hiểu rõ vị trí của mình, cho dù nhà họ Tịch vẫn luôn tuyên bố thân phận con thứ của hắn với bên ngoài.

Trước đây Tịch nhị thiếu gia gọi là tự hiểu lấy mình.

Tịch Mẫn Khanh đột nhiên đứng lên, lại bởi vì đau đớn dưới chân mà không nhịn được cứng đờ.

Là một ký chủ có kinh nghiệm xem mặt đoán ý, Tịch Lãng tự nhiên cũng chú ý đến, lúc này mới nhớ đến chuyện hắn giẫm phải thủy tinh.

Nói ra thì còn là chuyện anh gây ra, dù sao thủy tinh cũng là do anh đập vỡ.

Tịch Mẫn Khanh đã mặc xong áo vest, thân hình thon dài lập tức càng thêm vẻ cao gầy thẳng tắp, một bộ dáng cao lãnh cấm dục.

Không một chút cẩu thả, không trách được người khác đều ngầm gọi hắn là “Quản gia Tịch”.

Yết hầu lăn lăn, Tịch Mẫn Khanh rũ mắt nhìn chằm chằm Tịch đại thiếu, mặt không đổi sắc: “Anh cả phải đi về rồi sao?”

Bên người Tịch Mộng có Cố Tư Minh, tự nhiên sẽ không cần đến hắn nữa, huống hồ xưa nay hắn rất bận.

Mà vị này rõ ràng mới về nước hôm qua, ở nước ngoài chơi bời hơn một năm cũng không liên lạc gì với trong nhà, trở về lại không lập tức hỏi thăm người nhà, rõ ràng là thực nhàn rỗi.

Tịch Lãng lại không chút để ý mà nhìn hắn: “Không, anh còn có chút chuyện.”

Trong dự liệu, Tịch Mẫn Khanh cũng không miễn cưỡng, huống hồ hắn hiểu rõ vị này vẫn luôn không thích hắn, từ lúc hắn bước vào nhà họ Tịch đã không thích hắn rồi.

Hôm nay có thể tâm bình hòa khí nói nhiều như vậy, đã là kỳ tích rồi.

Đương nhiên, cho dù là từ trên cao nhìn xuống người này, nhưng vẫn không thể che được khí thế ẩn ẩn trên người này là thế nào?

Mới một năm mà thôi, biến hóa lớn như vậy sao?

“Vậy anh cả, tôi đi trước.”

Không có người muốn quản Lý Thu Đình, nhưng hắn không thể không quản.

Vào lúc hắn muốn quay người rời đi đã bị Tịch Lãng gọi lại.

“Đợi đã.”

“Anh cả còn có việc gì?”

Lúc này Tịch Mẫn Khanh đã khôi phục như bình thường, cản bản không nhìn ra xấu hổ trước đó.

Tịch Lạng lại ý bảo hắn ngồi xuống, đợi vài phút.

Rất nhanh đã vang lên tiếng gõ cửa, Tịch Lãng dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn đứng dậy, lúc quay lại trên tay còn có một hộp thuốc nhỏ.

Sắc mặt Tịch Mẫn Khanh lập tức trở nên cổ quái.

Tịch Lãng quỳ một chân trước mặt hắn, sau đó liền duỗi tay ra nắm lấy chân Tịch Mẫn Khanh.

“Anh.....!” Tịch Mẫn Khanh lập tức kinh ngạc, đến mắt kính cũng che giấu được kinh ngạc trong mắt hắn: “Muốn làm cái gì?”

Tịch Lãng ngẩng đầu, bởi vì Tịch Mẫn Khanh không có phòng bị, mấu chốt là đang ngồi trên sô pha không tránh được, cho nên anh đã chuẩn xác nắm được cái chân bị thương cua Tịch Mẫn Khanh, hơn nữa còn cở giày da của người ta xuống.

“Chân cậu không phải là giẫm phải thủy tinh sao? Không rửa sạch sẽ bị viêm nhiễm.”

Nhận được giải thích như vậy cả người Tịch Mẫn Khanh cảm thấy không ổn, sắc mặt càng thêm cổ quái.

Trừ lúc nhỏ đánh hắn, người này có lúc nào tiếp xúc thân mật với hắn như vậy? Huống hồ lại còn là quan tâm chu dáo như vậy?

Tịch Mẫn Khanh cảm thấy như gặp quỷ.

“Không cần.”

Tịch Mẫn Khanh cứng đờ muốn rút chân ra, đã quen cách ở chung không thích lẫn nhau với người này, Tịch Lãng đột nhiên quan tâm khiến hắn có chút không thích ứng được.

Cũng không thể một cước đá văng người ta, nhưng hắn thử dùng lực, lại không thoát ra nổi.

Mảnh thủy tinh rất nhỏ nhưng lại sắc bén, chỉ là lúc đó hắn vội vàng xuống giường, cho nên chân giẫm mảnh thủy tinh hãm sâu vào trong thịt.

Hắn vốn dĩ cho rằng không có ai nhìn thấy, hơn nữa lúc hắn đi giày đã quay lưng lại với bọn họ, sau đó không dấu vết mà moi miếng thủy tinh ra.

Hắn thật không ngờ Tịch Lãng lại chú ý tới, nhưng rõ ràng với góc độ của anh cũng không thể nhìn thấy được, đến tất nhiễm máu cũng là màu đen, hoàn toàn không nhìn ra được.

Tâm trạng Tịch Mẫn Khanh càng phức tạp.

Tịch Lãng lại chỉ đang nghĩ, với kinh nghiệm nhiều lần xuyên qua nói cho anh biết, muốn ngăn cản người này hắc hóa, thì phương thức ở chung trước đây chắc chắn là không được.

Không cải thiện được mối quan hệ của anh và Tịch Mẫn Khanh, thì sau này lấy cái gì ra ngăn cản?

Cảm nhận được Tịch Mẫn Khanh đã cứng đờ, Tịch Lãng chỉ có thể giải thích: “Thật ra mảnh thủy tinh đó là do anh đập vỡ mà có.”

Nhưng đối với Tịch đại thiếu mà nói không thể trở thành lý do, nhất là đối tượng còn là Tịch Mẫn Khanh đối tượng Tịch đại thiếu không vừa mắt.

Cho nên Tịch Mẫn Khanh tiếp tục nghi ngờ, cứng đờ, không hiểu.

“Anh không phải là anh cả của cậu sao? Anh trai chăm sóc cho em trai không nên à?”

Biểu tình của Tịch Mẫn Khanh thậm chí là còn có chút vặn vẹo, là dáng vẻ “Tôi xem anh có thể bịa biện giải lời này đến lời khác thế nào”.

Không nên, đổi là bất cứ anh trai nào chăm sóc em trai đều là nên làm, chỉ duy nhất không nên đó là Tịch Lãng chăm sóc Tịch Mẫn Khanh.

Hơn nữa còn là loại chăm sóc tỉ mỉ như vậy.

“Bỏ đi.”

Tịch Lãng dứt khoát từ bỏ giải thích, cường thế tiếp tục kéo chân hắn qua.

Cở tất ra, bàn chân trắng nõn của đối phương liền lộ ra.

Cảnh tượng có chút quỷ dị.

Tịch Mẫn Khanh có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của bàn tay nắm cổ chân hắn.

Tịch Lãng rất cao, ngón tay cũng thon dài, thoạt nhìn có hơi trắng lạnh, nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng ấp áp.

Nội tâm Tịch Mẫn Khanh vô cùng phức tạp, trước giờ chưa từng quái dị như vậy.

Tịch Mẫn Khanh nhìn đối phương rất có kinh nghiệm giúp hắn rửa vết thương, cồn tiêu độc, xé băng gạc, kéo băng dính.....

Hắn có cảm giác hư ảo không chân thực.

Cả người không tự chủ được mà cứng đờ căng chặt, ngón tay đặt trên ghế sô pha hơi dùng sức khớp xương trở nên trắng bệch.

Đã lớn như vậy rồi, đây còn là lần đầu tiên, lần đầu tiên được người khác quan tâm chăm sóc tỉ mỉ như vậy.

Cho dù là cha mẹ nuôi, bọn họ hình thường cũng chưa từng bất quá chỉ là một câu thăm hỏi ngoài miệng mà thôi.

Đến cả cô em gái được hắn chiều chuồng từ nhỏ, vừa nãy thậm chí còn không nhìn thấy hắn giẫm phải thủy tinh.

“Được rồi.”

Tịch Lãng xử lý xong liền đứng dậy: “Tự mình đi giày.”

Tịch Mẫn Khanh máy móc nói một tiếng cảm ơn.

Đồng thời cứng đờ khom lưng đi giày tất, bên tai còn quanh quẩn thanh âm của Tịch Lãng.

“Trong thời gian ngắn tốt nhất là đừng đυ.ng nước, có thời gian thì đến bệnh viện cho bác sĩ băng bó lại cho cậu, anh không phải là chuyên nghiệp.”

Cả người Tịch Mẫn Khanh ngây dại rồi.

Người này tuyệt đối không phải là Tịch đại thiếu ăn chơi trác táng đúng không, tuyệt đối không phải.