Kế Hoạch Cứu Vớt Pháo Hôi

Chương 1: Thiên kim thật giả

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ nhận được khen thưởng phong phú cùng tài phú kếch xù, hơn nữa còn vinh quang mà về hưu.

Tiếp theo ngài và hệ thống 9527 giải trừ trói buộc, cảm ơn ngài vì đã có cống hiến kiệt xuất với vũ trụ tiểu thuyết.]

[Xin hỏi ký chủ, xác nhận giải trừ trói buộc với 9527 sao?]

Tịch Lãng có chút buồn bực, đã lâu không nghe thấy âm thanh hệ thống khô khan lại xa lạ, hoảng hốt nhớ lại thời gian đầu chính mình xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết, khoảng cách đến bây giờ đã không biết qua bao nhiêu năm.

Mà đi theo anh là hệ thống 9527 từ lúc còn là tiểu bạch đến là hệ thống mạnh nhất vũ trụ, Tịch Lãng gần như xem nó là một bộ phận của chính mình.

Không nỡ chắc chắn là có, nhưng ai có thể biết thời khắc ly biệt tên gia hỏa thế mà xấu hổ bỏ chạy mất?

Mặc cho anh gọi thế nào cũng không đáp lại, cuối cùng vẫn là đầu não hệ thống nhìn không được nữa trực tiếp ném hệ thống khắc phục cho anh.

Được rồi, hiện tại trừ bỏ không nỡ còn thêm một tầng tiếc nuối lớn, Tịch Lãng nghiêm túc hoài nghi đây chính là mục đích của 9527.

Tịch Lãng hít một hơi thật sâu: [Xác ......]

[Tít – tít – tít -]

Hai chữ “Xác định” của Tịch Lãng còn chưa nói xong đã vị tiếng tít đồn dập đánh gãy, sau đó là một trận âm thanh chói tai.

[Tít------!!!]

Tịch Lãng không kìm được mà nhíu mày, có còn để cho người ta nghỉ hưu không?

Lúc Tịch Lãng dần dần trở nên bực bội, rốt cuộc cũng có một tiếng tít vang lên, thế giới yên tĩnh lại.

Trong thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi trong đầu lại vang lên âm thanh xa lạ của hệ thống, còn khó hiểu mà lộ ra vài phần vênh váo đắc ý.

[Hệ thống 109 chào ngài ký chủ, đây là trung đầu đầu não tiểu thuyết vũ trụ, rất xin lỗi phải thông báo với ngài, ngài tạm thời không thể giải trừ với hệ thống trói định.]

[.......?]

Quả nhiên là không thể về hưu

[Chính là vừa nãy, hệ thống 9527 chạy trốn, toàn bộ số hiệu từ hệ thống đầu não đều biến mất, đầu não trung tâm khống chế vô cùng khϊếp sợ.]

Tịch Lãng nghe thấy hai chữ chạy trốn cũng tê dại rồi.

[Thế nào? 9527 thành tinh rồi?]

Một chuối số hiệu còn chạy trốn, nó sao lại không lên trời luôn đi? Tịch Lãng nghe thế nào cũng không tin được vậy?

Không phải là chỉ là chào tạm biệt sao, đến nỗi phải làm thành như vậy sao?

Tịch Lãng thật lâu rồi chưa từng cạn lời như vậy.

[Đầu não hệ thống đang bài trừ điều tra nguyên nhân trục trặc, bất quá bởi vì 9527 biến mất, một vài số liệt trong thế giới tiểu thuyết tương quan sẽ vì thế mà xảy ra rốt loạn và mất đi, cả thế giới sẽ xảy ra biến đổi lớn.]

[Nói đơn giản một chút.] Tịch Lãng đã đoán được cái gì.

[Cụ thể mà nói chính là thế giới tiểu thuyết đã trói định với 9527, một vài tình tiết sẽ bị bóp méo, nhân vật cũng sẽ phát sinh biến hóa, một vài pháo hôi đi trên con đường hắc hóa sẽ khiến cho toàn bộ thế giới sụp đổ.]

[Cho nên, bây giờ cần ký chủ ngài quay ngược lại các thế giới đó ngăn cản bọn họ hắc hóa.]

Tịch Lãng đúng tình hợp lý nghi ngờ hệ thống đầu não này chính là vì ngăn cản anh về hưu, mới tự biên tự diễn một màn này.

Đại khái là cảm giác được Tịch Lãng đang khịa trong lòng, hệ thống tiếp tục giải thích.

[Bởi vì 9527 biến mất, rất nhiều số liệu bị thiếu hụt, chuyện này đối với bất cứ ký chủ chuyên nghiệp mà nói, số liệt tàn khuyết không biết đi về hướng nào sẽ làm cho nhiệm vụ trở nên gian khổ.]

[Nhưng ký chủ ngài không giống vậy, ngài vẫn luôn là ký chủ có hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cao nhất.]

Đây thế nào mà còn thổi rắm cầu vòng rồi.

Đại khái nguyện vọng về hưu của Tịch Lãng cũng không có mãnh liệt như vậy, cho nên anh dứt khoát đồng ý, chỉ là trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, 9527 không thể đi cùng anh.

[Được rồi, tôi chỉ có một yêu cầu, làm phiền đến lúc tìm được 9527 thì giao nó cho tôi.]

Có thế nào cũng phải đánh nó một trận một thư thái được, đang yên đang lành được nghỉ hưu đã bị nó làm hỏng rồi.

[Thành giao.]

===

Trong bóng tối vô biên vô hạn đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, phảng phất như là bầu trời sao hỗn độn sơ khai hiện ra, ngay sau đó càng ngày càng sáng, thẳng đến khi cắn nuốt hết toàn bộ bóng tối.

Ý thức của Tịch Lãng giống như ánh sáng từ bốn phương tám hướng mà tụ hết lại đây, sau đó xoạt một tiếng, một đôi mắt thâm thúy như có cuồn cuộn vì sao mở ra.

Sau khi trải qua vô số thế giới tiểu thuyết, đôi mắt này sớm đã thấy biến mà không sợ hãi, nhưng lúc này đáy mắt lại như có lốc xoáy chuyển động.

Tịch Lãng: .......choáng váng.

Một trận đau đầu không nặng không nhẹ đáng úp tới, Tịch Lãng lập tức lảo đảo một cái ngã xuống.

Ngay sau đó liền chạm lên chiếc giường mềm mại, tựa hồ như đè phải cái gì, bởi vì anh nghe được tiếng rên mơ hồ.

Tịch Lãng xuyên qua hơn trăm lần nhanh chóng điều chỉnh hô hấp bình tĩnh lại, sau đó lập tức gọi 9527 truyền tin tức rõ ràng của thế giới này.

Kết quả lại nghe thấy một đạo âm thanh mềm mềm xa lạ.

[Ký, ký chủ, tôi không phải là 9527.]

Tịch Lãng cứng đờ, đầu óc nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo.

9527 chạy rồi, cho nên đầu não trung tâm phái một hệ thống mới cho anh.

Tịch Lãng có thói quen xem xét tình huống trước mặt trước, để kíp thời ứng đối.

Anh đã có thể chống tay trên giường nhấc người lên, từ trang trí trong phòng đến giường đệm này cho thấy, nơi này hẳn là phòng khách sạn, chỉ là trên giường trừ anh ra còn có một người khác.

Nếu như không phải anh dùng cánh tay dài chống người lên, lúc này anh hẳn đã hoàn toàn đề lên người này.

Tiếng kêu rên vừa nãy phát từ đây mà ra.

Tư thế ngủ lệch không hề che giấu thân hình thon dài của hắn, thậm chí còn vì căng thẳng mà co người, ngược lại còn phác họa thêm rõ ràng dáng người dưới lớp vải quần áo vest, đôi chân bày ra trước mặt anh vừa thẳng vừa dài.

Tịch Lãng lắc lắc cái đầu chóng váng có ý muốn đứng lên.

Chỉ cảm thấy cơ thể này giống như bị phơi ngoài đường nhựa dưới ánh nắng mùa hè, từng luồng khí nóng, máu huyết cả người sôi trào, phảng phất như một giây sau sẽ tự cháy.

Đến khi mùi rượu xông thẳng lêи đỉиɦ đầu làm Tịch Lãng hiểu được, cơ thể này ban đầu hẳn là uống không ít rượu, chỉ là nhìn thoáng có nam tử tựa hồ như bất tỉnh nhân sự trên giường, áo sơ mi trắng bị kéo mở hai cúc, xương quai xanh như ẩn như hiện, làm cho người ta kinh diễm còn là sườn mặt phiếm hồng.

Mặc dù còn chưa nhìn thấy cả mặt, nhưng, tuyệt đối là có tư cách làm người ta xúc động.

Nhưng làm cho chuông cảnh báo của Tịch Lãng vang lên chính là, anh không chỉ không thể đứng lên, ngược lại còn một lần nữa ngã lên người nam tử.

Thân thể này đã đến bờ vực mất khống chế.

Nam tử lại một lần nữa rên lên, tựa hồ như có dấu hiệu tỉnh lại.

Hương thơm trên thân thể gần ngày trong gang tấc đánh sâu vào lý trí còn sót lại của Tịch Lãng, hai mắt anh bốc hỏa, thân thể sôi trào.

Muốn mạng.

Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là say rượu, Tịch Lãng lập tức cả cảm giác khí tiết tuổi già khó giữ.

Anh nhanh chóng quyết định, lung tung sờ loạn trên đầu giường một bình rượu đập xuống.

Rầm một tiếng, trong tay còn nửa bình rượu thủy tinh.

Tốc độ tay nhanh chóng dùng mảnh thủy tinh sắc bén cắt ra một vết thương trên cánh tay, máu đỏ tươi cùng đau đớn nháy mắt làm Tịch Lãng tỉnh táo lại.

[Có ở đó không?]

[Có!]

Hệ thống mới bị thao tác này của Tịch Lãng sợ tới phát run, lần đầu tiên đi theo anh đại ký chủ nó rất kích động, nhưng không nghĩ tới anh đại lại mạnh như vậy, lợi hại qua!

[Nhanh, đổi thuốc giải cho tôi.]

Gần như không cần hệ thống kiểm tra, Tịch Lãng đã kết luận thân thể này trúng thuốc, đúng, chính là loại thuốc đó.

Cái loại thuốc căn bản không có logic, thế giới tiểu thuyết không có não không có logic.

Hệ thống mới vội vàng không ngừng rà quét thân thể Tịch Lãng, sau đó nhanh chóng lấy điểm tích lũy kếch xù để đổi lấy một viên giải dược.

Tịch Lãng đưa tay lên, trong lòng bàn tay nhiều thêm một viên thuốc màu nâu, nhanh chóng ăn vào.

Một cổ thanh mát trong nháy mắt chui thẳng vào đại não, đánh thẳng vào linh hồn, sau đó chậm rãi lan tràn đến lửa nóng toàn thân, Tịch Lãng lúc này mới cảm giác thân thể mất khống chế khôi phục lại chút quyền khống chế.

Vào lúc này, người trên giường không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, sau đó một chân đá Tịch Lãng.

Một lực kia vừa mạnh vừa tàn nhẫn, Tịch Lãng không chút nghi ngờ hắn là muốn một cước đá chết anh.

Tịch Lãng đưa tay vừa vặn nắm lấy cổ chân hắn, sau đó đối diện với một đôi mắt tối tăm.

Tịch Lãng sửng sốt, người này......người này anh nhận thức.

“Tịch Mẫn Khanh?”

Đây chính là pháo hôi nam 2 đã được anh thành công thay đổi vận mệnh, ở thế giới này anh dùng thân phận chính là anh cả của vị này.

Tịch Mẫn Khanh hiển nhiên cũng thấy mặt Tịch Lãng, lại không ngờ che giấu sau lửa giận trong mắt hắn, lại toát ra vài phần tàn nhẫn, còn chán ghét không thèm che giấu.

Đến giả vờ cũng lười.

Cái chân khác của Tịch Mẫn Khanh không chút do dự, lực đạo còn tàn nhẫn hơn cú đá vừa rồi.

Tịch Lãng nhíu mày: “Tịch Mẫn Khanh cậu làm sao vậy?”

Nhưng Tịch Lãng nói ra lại phát hiện ra thanh âm khàn khàn, giống như là há miệng có thể phun lửa, ánh mắt cũng như muốn ăn thịt người.

Tịch Mẫn Khanh kinh ngạc, giãy giụa càng lợi hại hơn.

[Ký chủ, hắn cũng trúng thuốc.]

Trong lòng Tịch Lãng rùng mình, trên tay ứng phó với Tịch Mẫn Khanh đang giãy giụa, đồng thời phân thời gian ra đổi viên giải dược.

Cảm nhận được thuốc trong tay, Tịch Lãng không hề do dự mà ấn tức chi đang lộn xộn, nghênh đón ánh mắt tàn nhẫn lại kiếp sợ của Tịch Mẫn Khanh mà sáp lại.

Anh vốn dĩ muốn mạnh mẽ nhét giải dược vào miệng Tịch Mẫn Khanh.

Ai mà ngờ trong mắt Tịch Mẫn Khanh lại là chuyện khác.

Anh cả nhị thế tổ của hắn hàng năm cũng không về nhà, tất cả phẩm chất ăn trơi trác táng cơ hồ đều bày ra trên người anh.

Từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, mắt không tôn trọng ai, lớn lên ăn chơi đàng điếm, ăn nhậu chơi bời, nam nữ không kỵ, quả thật chính là rác rưởi trong hào môn.

Lúc này anh ta không phải là đang lêu lổng của nước M sao? Rốt cuộc vị này đã lêu lổng hơn một năm ở ngoài cũng không có về nhà.

Cho nên cái tên ăn chơi trác táng này muốn cho hắn dùng thuốc? Nhìn thấy hắn tỉnh rồi không thành nên muốn cường ngạch?

Cầm thú!

Thật sự không trách Tịch Mẫn Khanh lại sẽ nghĩ như vậy.

Cảm giác đầu nặng chân tay nhẹ sau khi say rượu, cả người khô nóng dị thường cảm giác rất nguy hiểm, và tên hỗn trướng ăn chơi trác táng chay mặn không kỵ trước mặt này, cộng thêm hoàn cảnh trước mắt, tư thế đáng chết......

Tất cả yếu tốt đều đầy đủ, có ngốc cũng hiểu được tình cảnh trước mắt là thế nào.

Hắn thật không ngờ người này lại phát rồ đến trình độ này, hơn nữa lại còn dùng thủ đoạn đáng kinh như vậy.

“Anh cả! Anh đang làm cái gì?”

Tịch Mẫn Khanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cảnh cáo, cả người như con nhím dựng gai, mỗi cái đều nhắm thẳng vào Tịch Lãng.

Đúng rồi, bọn họ không phải là anh em ruột, không có quan hệ huyết thống.

Tịch Lãng: “......”

Tịch Lãng nhìn thấy ánh mắt em trai tiện nghi càng ngày càng lệch đi, nhưng lại càng tới gần lại phảng phất như là xanh minh hành vi cầm thú của anh.

Mấu chốt là, hệ thống tiểu đệ mới còn đang điên cuồng vang lên cảnh báo trong đầu anh.

[Tiến độ hắc hóa 20%, tiến độ hắc hóa 25%, .......tiến độ hắc hóa 35%......]

[Tiến độ hắc hóa 44%......]

Tịch Lãng không nghe nổi nữa, nhanh tay lẹ mắt một tay đập lên gáy Tịch Mẫn Thanh.

Trước khi ngất đi đáy mắt Tịch Mẫn Thanh tựa hồ như sắp bạo nổ, bất quá thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.