Thấy Tô Ca càng ngày càng tiến đến gần, Tống Thần nhìn trái ngó phải, lập tức nhanh chân bước hai bước nhảy lên sô pha sau đó trốn đi.
Cậu ấy vẫn nên yên lặng xem náo nhiệt thì hơn!
Trình Kha bị Tô Ca ném xuống đất, gã ta ngã trên mặt đất ôm cánh tay đang đau đớn không thôi của mình, nhe răng trợn mắt, khϊếp sợ nhìn Tô Ca.
"Đi hay ở!" Tô Ca rút đao ra từng bước tới gần Trình Kha.
Trình Kha há miệng, hoảng sợ nhìn Tô Ca và thanh đao lớn lóe ánh sáng lạnh trong tay cậu, sợ đến quên cách nói chuyện.
"Tống Thần, em qua đây cho tôi." Đừng tưởng rằng cậu không thấy thằng nhóc đó trốn ở phía sau xem kịch vui.
Muốn xem ông đây diễn, đương nhiên là không được rồi!
Tống Thần nằm không cũng trúng đạn, cậu ấy tỏ vẻ bản thân vẫn có thể giãy dụa chút, vì vậy không có đi ra ngoài ngay.
"Tống Thần!" Tô Ca lại kêu thêm một tiếng, ánh mắt nhìn đến chỗ Tống Thần đang trốn.
"Thầy Tô có chuyện gì ạ, xin cứ giao cho em!" Gương mặt Tống Thần không chút cảm xúc lo ra từ phía sau sô pha.
"Lại đây." Tô Ca cầm đao trong tay ra hiệu với cậu ấy.
Tống Thần lề mề đi qua.
"Ném gã này ra ngoài cho tôi." Tô Ca nói với Tống Thần, cũng không thèm nhìn người trên mặt đất một cái.
Nhưng Tống Thần vẫn không nhúc nhích.
"Có chuyện gì sao?"
"Sức em nhỏ, không ném nổi." Tống Thần trả lời như lẽ dĩ nhiên.
Tô Ca: "... Em thử nói thêm một câu nữa xem?"
Tống Thần vẫn cứng đầu nói: "Em bảo, sức của em nhỏ, không ném nổi!"
Cậu nghĩ đây mới là nam chính giả!
Tô Ca xoay người bỏ lại một câu: "Người này là em cho vào, em không ném ra được vậy để tôi ném em ra ngoài."
Tống Thần vừa nghe thế thì vội vàng nói với Trình Kha đang khϊếp sợ: "Người anh em, xin lỗi nha!"
Nói xong, cậu ấy không hề tốn chút sức nào kéo một chân Trình Kha lôi ra ngoài.
Hu hu hu, cậu ấy chỉ muốn yên ổn làm thiếu niên xinh đẹp thôi mà, vì sao cứ một hai phải làm cho thiết lập nhân vật của cậu ấy sụp đổ vậy chứ.
Tô Ca trở về phòng tiếp tục sửa sang lại tài liệu, không bao lâu sau, cậu nhìn thấy có người đứng ở cửa nhìn vào bên trong: "Nhìn cái gì?"
Nhìn xem cậu đẹp hay không à?
Tống Thần từ từ đi tới bên cạnh cậu: "Trong phòng em không có bàn, em đến chỗ thầy làm bài tập." Nói xong lấy bài tập trong tay đặt lên bàn làm việc của Tô Ca.
"Không có bàn thì em không biết ra phòng khách làm bài à? Đi đi, đừng quấy rầy tôi làm việc quan trọng." Tô Ca mất kiên nhẫn nhìn về phía cậu ấy rồi nói.
"Bàn trong phòng khách quá thấp, ngồi đó em bị đau eo." Tống Thần nói một cách đúng lý hợp tình.
Tô Ca nhìn cậu ấy với vẻ mặt như là lần đầu tiên quen biết: "Sao đột nhiên em lại nói nhiều như vậy." Nhiều đến mức cậu muốn dùng bút chặn cái miệng lại.
Đã nói thiết lập nhân vật là tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng, cho dù bây giờ chưa phải tổng giám đốc, sự cao ngạo lạnh lùng đó cũng nên được bồi dưỡng từ nhỏ mà!
Nếu như cái này cũng tính là cao ngạo lạnh lùng, vậy cậu chém 666 chết luôn cho rồi.
[Tôi chọc cậu lúc nào hả?] 666 không vui.
[Suỵt, đừng nói chuyện, tao đang nói chuyện với người ta!]
Trong lòng Tống Thần kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cậu ấy nghiêm mặt nói: "Bình thường em chỉ nói nhiều với người quen."
Tô Ca lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: "Vậy thì ngại quá, hình như chúng ta cũng không quen nhau lắm." Cho nên, cầu xin nhóc hãy câm miệng lại đừng nói chuyện với tôi nữa được không?
Tống Thần bị lời này của cậu chặn họng, dứt khoát không biết xấu hổ nói: "Thầy Tô, thầy là người tốt, không chỉ thu nhận một người không có nhà để về như em, còn giám sát em làm bài tập, ở trong lòng em, thầy Tô là người thân thiết nhất đời này..."
Nói xong câu này, chính cậu ấy cũng suýt chút nữa nôn ra.
[Má ơi, tôi sắp bị chính mình cảm động chết rồi, chắc tên Tô thần kinh này sẽ không hoài nghi tôi đâu nhỉ?]
Tô Ca: "Xin cậu đừng có thiết lập quan hệ lung tung, cảm ơn, người có quan hệ với tôi hầu như đã chết cả rồi đấy."
Lại thêm một người muốn thiết lập quan hệ lung tung rồi lừa gạt cậu.
Cậu là người dễ lừa đến vậy sao?
Ài, ngây thơ quá đi!
Tống Thần ngây thơ cảm thấy xấu hổ trong lòng, nói bằng giọng miễn cưỡng: "Vậy bài tập của em thì sao ạ?"
"Một là làm, hai là chết!" Tô Ca đặt đao lên bàn, ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn Tống Thần.
Nam chính giả còn đang chăm chỉ học tập, thằng nhóc này có lý do gì mà không cố gắng học tập hả?
Tống Thần kháng cự nhìn thanh đao trên bàn, không nhịn được liếc mắt một cái.
Đây không phải lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy nó, không biết Tô Ca giấu thanh đao này ở đâu mà lúc nào cũng có thể rút nó ra ngay được.
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì tôi sẽ thu tiền đấy." Tô Ca phát hiện cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào đao của mình, không vui nói.
Tuy rằng cậu không hài lòng với thanh đao này, nhưng không có nghĩa là người khác có thể chê bai đánh giátới nó.
Tống Thần nghe cậu nói thế, khuôn mặt hồng hồng hưng phấn nói: "Thầy Tô, cây đao này của thầy nhìn giống như một cây đao thật ấy."
"Em đang nằm mơ đó."
"Hả?" Tống Thần khó hiểu nhìn về phía Tô Ca.
"Hay là em tới thử xem nó có sắc bén hay không nhé." Tô Ca nói xong, đao trên bàn dường như nghe hiểu được, thân đao run rẩy hai cái, phát ra một tiếng kim loại va chạm rõ ràng.
Tống Thần bị dọa sợ giật mình.
Đao- đao- đao- thật?
Cậu ấy vẫn nghĩ rằng rằng đây là cây đao giả chất lượng cao.
Chẳng lẽ thế giới này đã cởi mở đến mức này rồi sao? Có thể tùy tiện cầm đao lớn dài hơn một mét chém người khác?