Cho nên, trong người Tô Ca chắc chắn có một thanh đao phi thường.
"Cậu Tống, cây đao này thật sự chỉ là một cây đao đồ chơi." Một chuyên gia giám định đao nâng kính trên sống mũi lên, nghiêm túc nói.
Trong lòng ông ta không khỏi nổi lòng hoài nghi đối với Tống Vinh đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào thanh đao tỏa ra đủ mọi màu sắc trong video.
Chẳng lẽ đầu óc cậu chủ ngốc nghếch này vẫn chưa khỏi hẳn?
Đây rõ ràng là một cây đao đồ chơi mà, làm gì có cây đao thật nào phát ra ánh sáng nhiều màu sắc như thế.
Còn nữa, đầu óc của người giáo viên này cũng có vấn đề, cầm một cây đao rõ ràng là đao đồ chơi đến để uy hϊếp học sinh, đây là trò đùa kiểu gì vậy?
"Được rồi, ông có thể đi rồi." Tống Vinh hoàn hồn, mất kiên nhẫn đuổi người đi.
Chờ đối phương vừa đi, cậu ta ngồi trên ghế trầm tư.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vinh xin chuyển sang lớp khác.
Biết được Tống Vinh chuyển tới học lớp bên cạnh, Tô Ca hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng chủ nhiệm lớp.
Cậu đập tay xuống bàn và nói: "Tại sao thầy lại để Tống Vinh chuyển lớp?"
Lâm Hiểu Đông sờ sờ cái đầu hói của mình, ông nhìn Tô Ca và nói: "Em ấy xin chuyển lớp mà đây cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên nhà trường mới đồng ý."
Làm sao không phải chuyện lớn, cơ hội tạo ra thù hận tốt cỡ nào thế mà giờ đã không còn nữa!
Để cậu chém ai đó cho bình tĩnh lại chút.
"Vì sao em ấy lại xin chuyển lớp?" Tô Ca buồn bực, sao tên nam chính giả này cứ thích chơi trò thỏa hiệp vậy?
Điều này không phù hợp với thiết lập của cậu ta!
666 tỏ vẻ: [Thiết lập nhân vật của cậu cũng đã sụp đổ nhiều đến mức không nhớ nổi số lần nữa, vậy thì cậu còn trông chờ gì vào việc nam chính giả giữ vững thiết lập nhân vật của người ta!]
"Tôi còn muốn hỏi thầy một chuyện nữa!" Chủ nhiệm lớp nói.
Nói đến chuyện chuyển lớp này, trong lòng Lâm Hiểu Đông cũng tức giận.
Ngày đầu tiên Tống Vinh nhập học đã xảy ra chuyện đánh nhau không tốt đẹp gì cho cam, ngày hôm sau còn xin chuyển tới một lớp khác, người nào không biết còn tưởng rằng cái lớp học của ông vô cùng tệ hại!
Nếu không có người nhà họ Tống nhúng tay vào chuyện này, ông là người đầu tiên không đồng ý cho cậu ta chuyển lớp.
Lúc này, Tống Vinh trùng hợp đi tới văn phòng tìm chủ nhiệm lớp ký tên, thấy Tô Ca hờ hững liếc mình một cái thì cậu ta bèn dời tầm mắt.
Tô Ca nhịn không được tiến đến trước mặt cậu ta: "Lớp mười ba không tốt sao?"
Tôi giỏi thế này, nhan sắc cũng không cần phải bàn cãi, tương tác với học sinh vừa hài hòa vừa thú vị, kiểu giáo viên như tôi là có một không hai đó.
Tại sao phải chuyển lớp!
666 lạnh lùng trả lời cậu: [Cậu thật sự không biết lý do cậu ta chuyển lớp à?]
Cậu thừa nhận cậu có dự định làm cậu ta tức chết, nhưng đâu có muốn cho cậu câm luôn, cũng chưa ra tay với cậu ta mà.
[Tao còn chưa hỏi tội mày đâu, đây thật sự là cái người mà mày nói, cái gì mà "Ông đây là người đẹp trai nhất thế giới, là nam chính giả ngang ngược, ai chống lại ông đây đều phải chết’ đấy à?]
Tống Vinh dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn người này, đối phương còn có mặt mũi hỏi cậu ta lý do chuyển lớp ư?
Người này đang lên mặt với cậu ta đúng không?
Lửa giận trong lòng không đè nén được, Tống Vinh châm chọc cậu: "Thầy vẫn nên quản lý tốt cái miệng của thầy đi, nếu không ngày nào đó mất việc rồi lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không biết vì sao đâu."
Nói xong, cậu ta ôm đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.
Nếu không phải do ngày hôm qua có người nói chuyện cậu ta đánh nhau với Lâm Tử Hào ở trong trường học cho ông già nhà cậu ta nghe thấy, nói cậu ta vẫn cần phải rèn rũa thêm, còn nói muốn đón Tống Thần trở về một lần nữa, cậu ta phải dùng rất nhiều sức mới khiến cho ông già bỏ đi suy nghĩ này.
Chuyển lớp là kết quả sau khi cậu ta suy xét kỹ càng, về Tô Ca, cậu ta sẽ không bao giờ buông lỏng cảnh giác.
Nếu có thể, cậu ta thật sự rất muốn diệt trừ Tô Ca trong âm thầm, nhưng khó ở chỗ thủ đoạn của cậu ta dường như không có tác dụng gì với cậu!!
Cậu ta không thể không xem xét lại người tên Tô Ca này thêm một lần nữa, chỉ là người được phái đi điều tra còn chưa nói kết quả cho cậu ta biết.
Cho nên việc cậu ta có thể làm bây giờ chỉ đơn giản là, tránh xa Tô Ca chút!
"Sao mà tôi không biết tại sao được cơ chứ. Nếu ngày nào đó tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, đó chắc chắn là kiệt tác của em." Giọng nói bình thản của Tô Ca vang lên bên tai cậu ta.
Tống Vinh đưa lưng về phía cậu, nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
"Chủ nhiệm Lâm, em muốn khiếu nại." Tống Vinh ngẩng đầu nói với Lâm Hiểu Đông vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người bọn họ.
Chủ nhiệm lớp yên lặng xem kịch:... Trong lòng tôi từ chối.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tống Vinh, ông ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Em muốn khiếu nại cái gì?"
Giọng điệu của Tống Vinh trở nên bén nhọn, cậu ta vươn một ngón tay chỉ về phía Tô Ca đang đứng ở một bên.
"Người thầy này có tích cách không đoan chính, thường xuyên dùng ngôn ngữ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ học sinh, tạo ra tổn thương rất lớn trong lòng học sinh, thầy ta không xứng làm một giáo viên!"
Tô Ca đứng ở nơi đó, để mặc cho cậu ta chỉ trích, độ cong bên khóe miệng dường như còn sâu hơn trước rất nhiều.
Lâm Hiểu Đông nhíu mày nhìn về phía Tô Ca, chẳng biết tại sao ông luôn cảm thấy Tô Triết đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng tiềm thức của ông lại nghĩ rằng cậu luôn là người như vậy.
"Thầy Tô, lời em ấy nói có phải là sự thật không?"
Đương nhiên không phải thật, nói tôi chuyên dùng lời lẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ học sinh là không đúng, tôi chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ một mình cậu ta mà thôi.
Tô Ca không trả lời ngay, bề ngoài nhìn qua dường như đang suy nghĩ, đột nhiên cậu nói: "Quả thật tôi không xứng làm giáo viên, nếu như những học sinh khác cũng nói như vậy, tôi không có gì để nói, đến lúc đó tôi sẽ để cho trường học xử lý."
Cùng lắm thì từ chức không làm việc nữa!
[Vậy cậu ăn gì?] 666 hỏi.
[Không ăn.]
[Cơ thể này sẽ chết đói đó.]
[Rắc rối quá.]
[Cậu có thể nuôi nhân vật chính lớn, sau này để cho cậu ấy nuôi cậu lại.] 666 nói ra mục đích của mình.
[Không phải bây giờ tao cũng đang nuôi cậu ấy sao?]
[Nuôi cho tốt vào.]
[Má nó, đêm qua lúc về nhà, thằng nhóc đó không thèm để lại cho tao miếng cơm nào luôn, tự mình đi ngủ, nếu không phải mày ngăn cản tao thì tao đã chém thằng nhóc đó một đao rồi!]
666 cảm thấy rất xấu hổ, nó cũng không biết tại sao nhân vật chính này lại vô liêm sỉ không biết ngại là gì như vậy, nhưng nó vẫn nói: [Cậu phải rèn luyện cho năng lực cậu ấy cao lên thì mới có thể chống lại nam chính giả được.]
Chỉ có nam chính thật sự mới có thể gϊếŧ nam chính giả và đoạt lại khí vận thuộc về mình thôi.
Tô Ca: [Kêu tao đi rèn luyện năng lực cho thằng nhóc đó còn không bằng bảo tao tự mình chủ động tấn công, làm nam chính giả tức chết.]
[Nhưng bây giờ người ta cũng không có dấu hiệu bị tức chết, ngược lại người ta còn đang định tránh xa cậu ra nữa kia kìa.]
Tô Ca: [...] Mày chỉ giỏi nói mấy câu mất lòng thôi!
666 ngốc nghếch vội vàng nói: [Thật ra cậu có thể để nam chính thật chọc giận nam chính giả, nam chính giả chắc chắn sẽ ra tay, đến lúc đó cậu thay nam chính thật ngăn cản nam chính giả trả thù, nam chính giả thẹn quá hóa giận chắc chắn sẽ ra tay với cậu.]