Ngay cả người bạn gần hai năm là Trình Kha cũng không biết.
Tô Triết quen Trình Kha trong bệnh viện, giữa bọn họ thật ra chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Trình Kha trở thành bạn trai của chủ nhân cơ thể này, có lẽ là vì gã ta muốn dùng danh nghĩa ấy để tránh mấy đóa đào hoa nát.
Lúc ấy, với nguyên chủ mà nói, việc Trình Kha nói thích mình và từ chối những người phụ nữ khác, cậu ấy cũng không hề coi đó là chuyện gì quan trọng, vì Tô Triết biết Trình Kha chỉ đang đùa giỡn mình thôi.
Bọn họ sống chung dưới một mái nhà, hầu như ngày nào Trình Kha cũng ăn chùa ở chỗ cậu ấy, nên gã ta cũng khá hiểu rõ trong lòng cậu ấy nghĩ gì.
Cuối cùng, nguyên chủ cũng quen dần. Vào lúc Trình Kha nói đùa muốn trở thành bạn trai của cậu ấy lần nữa, nguyên chủ đã thuận miệng đồng ý.
Thật ra cậu ấy muốn xem có gì khác hay không mà thôi.
Nguyên chủ cố gắng làm những chuyện mà một người bạn trai nên làm, ngoài chuyện lên giường ra thì cậu ấy đã làm tất cả mọi chuyện.
Không ngờ quay đầu lại chỉ nhận được câu chia tay.
Nguyên chủ rất đau lòng, bởi vì cậu ấy mất đi người bạn duy nhất đã gắn bó với mình suốt hai năm.
Chỉ là bạn.
Về việc Trình Kha có kết hôn với người phụ nữ gửi mấy tấm ảnh cho cậu hay không, bây giờ Tô Ca cũng không quan tâm nữa.
Chia tay là xong!
Kết hôn càng tốt! Đỡ cho ngày nào cũng gửi mấy cái ảnh đó cho cậu, đúng là làm bẩn mắt người khác mà.
Đây không phải là lần đầu tiên phụ nữ đó gửi ảnh cho cậu, hầu như cứ cách vài ngày cô ta lại phải gửi vài bức ảnh để khoe khoang.
Cũng không biết khoe khoang làm cái gì, nguyên chủ Tô Triết cũng chẳng quan tâm còn Tô Ca lại chẳng cần phải bàn!
Nghĩ đến hành động của cô ta, Tô Ca tìm tên Trình Kha trong danh sách đen, gửi thẳng những bức ảnh đó sang.
Cậu nhắn lại: [Thật ra, lúc trước anh cũng có thể tìm một người phụ nữ. Dáng người phụ nữ này khá đẹp nhưng khuôn mặt thì hơi quái lạ đó.]
Tô Ca không đợi đối phương trả lời, cậu tắt điện thoại rồi đi ra ngoài.
Trong cốt truyện gốc, lý do khiến nguyên chủ tự sát không chỉ vì Trình Kha rời đi mà còn vì việc dạy học ở trường Gia Đức.
Ban đầu, nguyên chủ không muốn dạy ở trường Gia Đức, nhưng vì không chịu nổi lời đề nghị mãnh liệt của một người bạn thân của cha nên mới đi dạy.
Ai ngờ đi dạy xong, hoàn cảnh giảng dạy của trường Gia Đức lại càng khiến chứng tự kỷ của cậu ấy trở nên trầm trọng hơn, việc bị trường Gia Đức sa thải đã cắt đứt niềm tin sống duy nhất khiến cậu ấy tự sát.
Cái chết của cậu ấy cũng không gây chấn động lớn vì nguyên chủ chỉ là một nhân vật làm nền, còn không tính là người qua đường nữa.
Trong cốt truyện 666 đưa cho Tô Ca, cái chết của Tô Triết chỉ để nhường chỗ cho hậu cung của nam chính giả.
Nhớ tới việc cậu ấy bị đè ép xuống phần sâu nhất trong cốt truyện, khóe miệng của Tô Ca không khỏi co rút.
Thật ra vị trí này bắt nguồn từ cuốn sách, trong cốt truyện gốc, nam chính Tống Thần một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành tổng giám đốc tiếp quản nhà họ Tống, sau cùng sẽ có câu chuyện về một tổng giám đốc bá đạo phải lòng nữ chính.
Tuy nhiên vì một số nguyên nhân, anh trai bị thiểu năng trí tuệ cùng cha khác mẹ của nam chính bị một linh hồn khác chiếm thân thể.
Từ đó trở đi, cốt truyện thay đổi trở thành cốt truyện của nam chính giả.
Nam chính giả làm mọi cách để thăng cấp và mở rộng hậu cung, rồi loại bỏ những người không cùng chung ý kiến, nhân lúc nam chính ban đầu là Tống Thần chưa trưởng thành mà gϊếŧ chết cậu ấy.
Còn điều Tô Ca phải làm bây giờ chính là trợ giúp nam chính sửa lại cốt truyện gốc, cuối cùng để nam chính lấy lại vận khí gia nhập nhóm.
Theo như lời 666 nói, muốn gia nhập nhóm phải cam tâm tình nguyện, nếu không sẽ không thể tham gia vào nhóm, có khi còn không thấy được mã nhóm.
Tô Ca mặc áo khoác đen, bước nhanh trong đám đông, tiếng người ồn ào khiến cho sắc mặt của cậu trông rất tệ.
Người đâu, người đâu rồi?
[Mày bảo tao đi tìm cậu ta, thế người đâu?]
[Ở trước mặt, sắp tới rồi.] 666 nói.
Xuyên qua con phố ăn vặt náo nhiệt, Tô Ca cảm thấy bản thân sắp không thể chịu đựng được nữa, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ.
Tô Ca ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh.
Rất tốt, một nơi rất tốt để vứt xác!
Vị trí trước mặt hoàn toàn trái ngược với con phố buôn bán sầm uất, một bên sáng sủa ồn ào còn một bên tối tăm yên lặng.
Đây chắc hẳn là nơi những người bán hàng rong vứt rác, đứng cách xa cả trăm mét cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối.
Vì vậy, những người qua đường đều bịt mũi chạy qua thật nhanh, có rất ít người ở lại đây lâu.
Tô Ca đứng ở bên cạnh bức tường cao, liếc mắt nhìn trong bóng tối. Cậu trầm mặc mất mấy giây, sau đó không hề do dự quay người rời đi.
666: […Ký chủ? Nam chính, còn nam chính nữa, cậu quên mất nam chính rồi.]
[Cậu ta sẽ chết sao?] Tô Ca hỏi.
666 lập tức trả lời lại: [Trên người cậu ấy vẫn còn hai phần khí vận cho nên sẽ không chết nổi.]
[Ồ, vậy chờ khi nào cậu ta chết thì tao sẽ đến nhặt xác giúp cậu ta.]
[...]
[Chắc hẳn cậu ta sẽ cảm ơn tao đó!]
[Ký chủ, cậu không muốn làm nhiệm vụ thì cứ nói thẳng, chúng ta chia tay trong vui vẻ, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian của nhau.] Lần này, giọng điệu của 666 rất cương quyết.
Nó chịu đủ rồi.
[Chia tay trong vui vẻ? Mày muốn rời khỏi tao đi tìm ai?]
[Tìm ai cũng mạnh hơn cậu.]
[Phải không?] Hóa ra có cậu cũng được không có cũng được sao?
Đột nhiên Tô Ca nở nụ cười, hiếm khi cậu cười như vậy, 666 gắn liền với linh hồn cậu phát nổ, âm thanh máy móc có chút không ổn định.
[Cậu, cậu muốn làm gì?] Âm thanh 666 run rẩy.
[Không có gì, chẳng qua tao chỉ muốn mối liên hệ của chúng ta sâu sắc hơn thôi. Đột nhiên tao cảm thấy có mày ở bên cạnh có thể làm nổi bật trí thông minh của tao.]
666: […] Mẹ kiếp trí thông minh, làm sao lúc ấy nó lại nghĩ rằng có thể lợi dụng cái linh hồn sáng ngời này chứ?
Nếu như biết sớm người này bị bệnh thần kinh, lại còn là một tên không rõ lai lịch, thì nó sẽ không tham chút năng lượng rồi đi trêu chọc cậu đâu.
Lần này thì hay rồi, 666 tuyệt vọng nhìn Tô Ca nhanh chóng sửa đổi chương trình của nó.
Nhìn cậu thay đổi độ hảo cảm thành độ thù hận…
666 thấy ngay cả điều kiện thêm nhóm cũng sắp bị thay đổi, thì đúng lúc này nó phát hiện Tô Ca không nhúc nhích nữa.