[Cô gửi cho tôi những bức ảnh này là có ý gì? Phát tán ảnh đồi trụy sẽ bị bắt đấy.]
[Đúng rồi, người phụ nữ phía trên là cô đúng không? Sao trông cô khác với người mấy ngày trước tôi gặp thế?]
Đối phương: […Thằng khốn thằng khốn thằng khốn thằng khốn!]
Cô ta muốn gửi thêm gì đó nhưng lại nhận ra mình không gửi được.
[Bạn đã bị đối phương báo cáo và chặn tin nhắn.]
Tô Ca ném điện thoại vào trong túi.
Bệnh thần kinh này từ đâu ra vậy, tiện tay báo cáo, không cần cảm ơn!
Khoảng 6 giờ 10 phút tối, Tô Ca về đến nhà, cậu ngồi im trên chiếc ghế sô pha mới mua.
[Tao buồn ngủ quá, 666 chúng ta trò chuyện đi.]
[Không được, tôi mới cho cậu phúc lợi hai ngày trước xong.]
Phúc lợi mẹ gì, mới ba ngày thôi còn không đủ để cậu thở nữa.
[Mau chặn âm thanh lại đi, tao muốn đi ngủ.]
[...]
Thế nhưng chờ mãi, Tô Ca vẫn nghe thấy đủ loại âm thanh khác nhau trong đầu.
Kêu gào thảm thiết, khóc lóc, nhục mạ, rêи ɾỉ, ngâm nga, thở dốc…
Tô Ca cảm thấy bản thân không bị điên suốt bao nhiêu năm qua đúng thật là trời thương mà.
[...Năng lượng không đủ nên không thể chặn được. Ký chủ hãy cố gắng làm nhiệm vụ để nhận được nhiều phúc lợi hơn.] Nhờ câu nói của 666 mà Tô Ca ngồi thẳng dậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Ca lại ngả người ra sô pha, hai mắt trợn trừng.
Bây giờ là chiến trường của nhân vật chính giả và nhân vật chính thật, vẫn chưa tới lượt cậu.
Chiếc túi trên bàn rung lên hai lần, Tô Ca uể oải cầm túi mở ra.
Cậu thấy màn hình điện thoại sáng lên, có số lạ gọi tới.
Tô Ca lập tức cúp điện thoại, rồi có vẻ như cậu nghĩ đến việc gì đó nên mở phần mềm trò chuyện trên điện thoại ra và tìm kiếm một lượt trong nhóm. Sau khi tìm được Tống Thần, cậu bấm vào ảnh đại diện và gửi địa chỉ của mình cho cậu ấy.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu xem tin nhắn mới nhất trong nhóm, đó là thông báo ôn thi do giáo viên chủ nhiệm gửi, phía dưới cũng không có mấy người chú ý tới ông.
Quá vắng vẻ rồi.
Tô Ca soạn một tin nhắn và gửi cho tất cả các thành viên.
Cậu là giáo viên môn Toán, là quản trị viên của nhóm này nên cậu có thể tag được tất cả thành viên trong nhóm vài lần mỗi ngày.
Cùng lúc đó, các học sinh có hoàn cảnh tốt của lớp 10A13 cảm thấy bản thân bị bắt nạt đang ấm ức khóc lóc kể lể cho phụ huynh rằng thầy giáo dạy toán của lớp họ rất biếи ŧɦái, thì chiếc “điện thoại di động” được coi là mạng sống thứ hai của chúng đột nhiên rung lên.
Ngay cả điện thoại của một số phụ huynh cũng sáng lên.
Bọn họ tò mò cầm điện thoại di động xem thì thấy trong nhóm vắng tanh có người tag bọn họ.
[Thầy Tô: Hôm nay các em học rất tốt, nhớ tiếp tục phát huy nhé! Và đừng quên những chuyện thầy giao ở trên lớp hôm nay, mọi người đều phải đạt điểm trung bình trở lên đấy nhé! @toàn thể thành viên]
[Thầy Tô: Nếu như không đạt được điểm trung bình thì các em chờ xem!] Phía sau cậu còn gửi một biểu tượng cảm xúc hình người đập đầu vào tường chảy máu.
Tất cả học sinh lớp 10A13 đều bị sốc, những người có cha mẹ ở bên cạnh đều lao vào vòng tay cha mẹ khóc lóc thảm thiết.
“Mẹ, mẹ nhìn xem, chính là thầy này. Hôm nay thầy này uy hϊếp chúng con ở trong lớp! Chỉ cần chúng con không nghe lời, thầy ấy sẽ kề dao vào cổ uy hϊếp chúng con.”
“Cha, chính là thầy này, con nghi ngờ tinh thần của thầy này không bình thường. Cha không biết đâu hôm nay suýt chút nữa thầy ấy đã chặt đầu một bạn học lớp con, nếu không tin thì cha có thể hỏi người bạn học kia.”
“Ông nội, mọi chuyện cháu nói đều là sự thật, đạo đức của thầy này có vấn đề. Thầy ấy hoàn toàn không biết cách dạy dỗ học sinh, chỉ biết uy hϊếp bọn cháu thôi, ông nhìn tin nhắn của thầy ấy gửi xem.”
…
Những lời nói như vậy văng vẳng bên tai mỗi phụ huynh có con là học sinh của lớp 10A13.
Bọn họ không khỏi nửa tin nửa ngờ.
Có người không nhịn được nhắn tin hỏi trong nhóm.
[Phụ huynh Đường Manh Manh: Thầy Tô, nghe nói hôm nay thầy uy hϊếp học sinh ở trong lớp đúng không?]
Tô Ca tỉnh táo bật dậy từ trên ghế sô pha, nghiêm túc trả lời: [Có sao? Sao tôi lại không biết.]
Toàn thể học sinh lớp 10/13:…Vô, vô liêm sỉ.
Thêm một phụ huynh khác trả lời: [Nghe nói thầy đã kề đao vào cổ một học sinh trong giờ học.]
Tô Ca trả lời: [Vậy chị cảm thấy tôi sẽ làm vậy sao? Tôi thấy xã hội hiện nay vẫn rất hài hòa ổn định, chị thấy tôi sẽ mang đao tới trường học ư?]
Học sinh:…Chết tiệt, đúng vậy, thầy ấy lấy con dao đó ở đâu ra vậy?
Nghĩ tới vấn đề này, trên mặt gương mặt của học sinh xuất hiện đầy vẻ khϊếp sợ, không thể tin nổi.
Chẳng lẽ thầy giáo dạy toán của bọn họ thực sự là cao thủ tuyệt đỉnh…trong truyền thuyết thật sao?
Vậy thì chẳng phải thầy ấy có khả năng vung tay diệt trời, úp tay diệt đất như trong tiểu thuyết miêu tả hay sao? Có khi nào bọn họ sẽ bị gϊếŧ trong âm thầm vì không nghe lời thầy ấy hay không?
Càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, có một số học sinh tái mặt nói với phụ huynh: “Cha mẹ, hai người mau tìm cho con một gia sư dạy toán đi, con phải học toán, con nhất định phải học tập thật tốt.”
Phụ huynh:…Con trai (con gái) bị làm sao thế?
Các bậc phụ huynh cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng muốn hỏi các phụ huynh khác trong nhóm.
Nhưng lại nhận ra chiều hướng trong nhóm đã bị thay đổi.
[Cậu chủ Lâm: Sư phụ sư phụ sư phụ, hôm nay về nhà em học hành rất chăm chỉ, thầy xem đề em đã làm hôm nay, chỉ là em thấy chúng không hay bằng lời giảng của thầy.] Phía sau là hình ảnh Tử Hào đang ngồi học nghiêm túc trước bàn học.
[Thầy Tô: Đương nhiên, em cũng không thử nhìn xem thầy là ai, đừng gọi thầy là sư phụ.] Từ sư phụ dễ dàng gọi ra vậy sao?
Nguyên chủ ban đầu cũng là người có tài, còn có một số thành tích cao trong môn toán, mỗi lần dạy học cho học sinh đều cố gắng sắp xếp mạch suy nghĩ sao cho đơn giản nhất.
Chỉ cần chỉ số thông minh không có vấn đề gì thì sẽ nghe hiểu.
Lâm Tử Hào rất biết lắng nghe nói: “Thầy.”
Lần này những người khác trong nhóm đều không giữ được bình tĩnh nữa, ngay cả phụ huynh cũng hơi nghi ngờ.