Trong Nhóm Đều Là Bạn Trai Của Tôi

Chương 2

Nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục vừa đi, Tô Ca còn chưa kịp nói lời nào, các học sinh phía dưới đã bắt đầu làm việc riêng, không tán gẫu với bạn bè xung quanh thì cũng chơi game trên điện thoại, còn đi lại tự do trong lớp.

Tô Ca vén tay áo ngẫm nghĩ: ‘Hứ! Đón nhận tính tình nóng nảy của tao đi.’

[Ký chủ, bình tĩnh!]

[Chẳng phải tao còn chưa nhúc nhích sao? Mau phân tích cho tao xem bước tiếp theo chủ thân thể này nên làm gì đi.]

Nếu cậu gặp phải loại học sinh không ngoan ngoãn như này, cậu sẽ cầm dao xông thẳng lên chiến luôn.

666 cảm thấy nó cần phải bàn bạc vấn đề này với ký chủ một chút.

[Chẳng phải cậu đã nhận được ký ức của chủ nhân cơ thể này sao? Cứ làm theo cốt truyện trước đi.]

Tô Ca thường bỏ những ký ức không quan trọng với mình sang một bên, ngay cả khi bây giờ đã nhập vào cơ thể này, thói quen ấy cũng không thay đổi.

Lúc đó cậu chỉ nhìn thoáng qua những ký ức của chủ nhân cơ thể này rồi bỏ sang một bên, chỉ đến khi được 666 nhắc nhở mới lôi ra lại.

Chủ nhân của cơ thể này tên là Tô Triết, năm nay 26 tuổi, có một người bạn trai.

Bạn, bạn trai sao? Tô Ca sửng sốt một chút rồi tiếp tục theo dõi.

Gã ta là một tên trai tồi, ngày hôm qua đã chia tay.

May là chia tay rồi, nếu không còn phải dọn xác.

Bây giờ chủ nhân cơ thể này đang là giáo viên dạy toán lớp 10A13 của trường Gia Đức.

Tính cách cậu ấy nhát gan, không có gì ấn tượng nên không được học sinh yêu thích mấy.

Ngẫm lại những việc xảy ra lúc mới tiến vào, thế chẳng phải đều là nhảm nhí sao!

Chuyện vừa xảy ra, trong ký ức của chủ nhân cơ thể này có phần tiếp theo.

Tô Triết không giống Tô Ca, dù biết rõ trên cửa có bẫy, nhưng vì tính cách của mình nên cậu ấy vẫn mở cửa như bình thường.

Kết quả là bị bóng nước rơi trúng làm gương mặt ướt đẫm, lại vì vừa mới chia tay ngày hôm qua thế nên tâm trạng cậu ấy không tốt, cũng không thèm quan tâm đến vệt nước trên người.

Cậu

đờ đẫn nhặt đống giáo án ướt sũng lên, tiếp tục giảng bài, đám học sinh phía dưới phát hiện không còn gì thú vị nên cũng mặc kệ, việc ai nấy chơi.

Đúng lúc ấy chủ nhiệm cũng tới, tuy nhiên ông ấy không tiến vào mà chỉ đứng ở cửa sổ quan sát, sau đó cau mày, lắc đầu rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Tô Triết nhận được thông báo bản thân bị trường học sa thải.

Trong phút chốc vì luẩn quẩn trong lòng mà tự sát.

Tô Ca:……

Cho nên, 666, mày muốn tao phải làm như thế nào?

[Làm thế nào cũng được, chỉ cần không OOC là được, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ gia nhập nhóm thì chúng ta mới có thể rời đi.]

Nhiệm vụ gia nhập nhóm ư? Là để cái tên nam chính kia gia nhập nhóm phải không!

Vậy thì, nam chính là ai?

Tô Ca hỏi hai lần, 666 mới phát ra một tràng bằng giọng nói robot chói tai: [Xin chào, tôi là hệ thống thánh mẫu số 666 của cậu, cậu cũng có thể gọi tôi là 666. Xin hỏi, cậu có thắc mắc gì cần được giải đáp sao?]

Tô Ca: […Hệ thống 666 rác rưởi thiểu năng trí tuệ kia của tao đâu?]

666: […Không biết, xin hỏi ký chủ còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?]

Mặt dày lên rồi à?

[Tao muốn hệ thống rác rưởi thiểu năng trí tuệ của tao, mày là ai? Mau trả hệ thống rác rưởi thiểu năng trí tuệ lại cho tao.]

666: [Mụ nội nhà cậu, không có, cút!]

Tô Ca đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ, lạnh lùng nhìn về phía một cậu học sinh đang chơi game hăng say.

Học sinh lớp 10A13 đồng loạt ngừng động tác trong tay, nhìn về phía cậu.

“Nói thêm một chữ nữa xem, có tin tôi chém chết các cô các cậu không.” Tô Ca vừa nói vừa rút ra một thanh đao dài khoảng một mét, rộng hai ngón tay, đặt lên bục giảng.

Tất cả học sinh phía dưới đều ngây ngốc nhìn thanh đao sáng loáng trong tay Tô Ca, bỗng chốc không còn một ai dám hé răng nữa.

666 mất bình tĩnh kêu lên: [Chết tiệt, thanh đao này từ đâu ra vậy?]

Tô Ca vừa lòng nhìn đám học sinh đang im lặng bên dưới, thu đao lại.

Nghe thấy câu hỏi của 666, Tô Ca nói: [Hình tượng nhân vật của tao sụp đổ rồi mà mày không phát hiện à?]

666 tỏ vẻ không sao cả: [Sụp đổ thì sụp đổ thôi, hình tượng vốn dĩ là để sụp đổ mà, chỉ cần đừng gϊếŧ chết nhân vật nhiệm vụ là được, còn lại thì tùy cậu.]

Tô Ca nghe vậy thì trong lòng cảnh giác, giọng điệu nghiêm túc nói: [Tao cứ cảm thấy mày không có ý tốt với tao.]

[Đúng vậy, không có ý tốt thì sao chứ?]

Hệ thống này, mày thay đổi thật nhiều đó!

[Chẳng lẽ mày không muốn phần thưởng nhiệm vụ nữa à?]

Muốn chứ!

[Vậy thì cần gì phải như thế, đừng có động vào tao, tao có người chống lưng.]

Trong mắt Tô Ca lóe lên một tia sáng.

[Nhắc nhở cậu một câu, nếu hình tượng nhân vật bị sụp đổ quá đà sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ chiều không gian này. Nhẹ thì mọi hành động của cậu sẽ dẫn đến kết quả trái ngược, nặng thì sẽ bị ném ra khỏi cơ thể mà hệ thống tìm cho cậu, nhiệm vụ thất bại.]

[Và sẽ không có phần thưởng đâu.] 666 lo lắng nói riêng một câu.

Bốn chữ “không có phần thưởng” khiến Tô Ca cứng người lại một chút.

[Đặc biệt là mấy ngày đầu tiên sau khi nhập vào cơ thể này, nếu hình tượng nhân vật sụp đổ quá mức rất dễ thu hút sự chú ý của chiều không gian.] 666 có lòng tốt nói thêm một câu.



[Được rồi, nói đi nói lại, nói nhiều như vậy, không phải chỉ để tôi đừng phá vỡ hình tượng nhân vật thôi sao.] Tô Ca ngắt lời 666, giương mắt nhìn lên những học sinh đang ngồi yên lặng ở phía dưới.

Tô Ca nhớ lại thói quen và tính cách của chủ nhân cơ thể này, vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy giáo án trên bục giảng nhìn thử.

Đám học sinh bên dưới vốn dĩ đang chăm chú theo dõi hành động của cậu, thấy cậu cầm giáo án lên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Tử Hào tóc vàng không phục, nét mặt cậu chàng vẫn còn cứng đờ chưa kịp thả lỏng, khinh thường nói: “Cái đó chắc chắn là giả, làm từ nhựa thôi.”

“Đúng vậy, bây giờ còn ai dùng loại đao này nữa, nhìn là biết hàng giả rồi, hừ.” Có người bên cạnh hùa theo.

“Tao nghĩ anh ta dám vênh váo là vì vừa được thầy chủ nhiệm khen vài câu thôi. Lần trước cũng vậy, chỉ cần dằn mặt một chút là ngoan ngoãn ngay.”

“Chọn thời gian nào đó đi, mày qua hỏi xem có ai đi cùng tụi mình nữa không.” Lâm Tử Hào nói với tên tóc đỏ bên cạnh.

“Khà khà, đại ca dẫn dắt mà, chắc chắn ai cũng đi thôi!” Nam sinh tóc đỏ cười hì hì nói.

Lâm Tử Hào nghe vậy rõ ràng là rất hài lòng, đang đắc ý hớn hở, bỗng liếc mắt nhìn thấy một người, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi.

Tên tóc đỏ vẫn luôn chú ý đến Lâm Tử Hào cũng nhận ra cậu nam sinh đang ngủ gật trên chiếc bàn ở góc phòng, do dự một lúc rồi nói: “Hay là tao qua hỏi thử?”

“Hừ.” Lâm Tử Hào hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một đứa con riêng nhà họ Tống thôi mà, suốt ngày vênh váo như cái gì ấy. Hỏi cậu ta làm gì? Lần này dạy dỗ cả cậu ta nữa.”