Dựa vào cánh tay của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh đứng dậy.
Ngoảnh đầu lại, thấy Tạ Hạc Diệu nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Như thể thấy nhà mình bị con lợn rừng phá hoại, vẻ mặt đau lòng.
“Làm lỡ thời gian của các đại nhân rồi.”
Cố Phi Y khẽ rụt tay lại, ánh mắt lướt qua các đại thần: “Hoàng thượng đã chờ rất lâu, xin các đại nhân nhanh chóng đến dự yến tiệc.”
Mọi người vội vàng rời đi, Tạ Trường Sinh cũng bị Tạ Hạc Diệu kéo về kiệu.
“Đồ ngốc này, ngươi đấy ngươi đấy, nhị ca gọi ngươi dậy ngươi không chịu dậy, sao Cố Phi Y vừa gọi ngươi đã lập tức ngồi dậy rồi? Sợ hắn à?”
Tạ Hạc Diệu lắc đầu, rất phóng đại thở dài: “Ai, phí công nhị ca còn cõng ngươi cả đoạn đường dài!”
Tạ Trường Sinh cảm thấy Tạ Hạc Diệu giống như đang ghen vậy.
Nhưng lại không chắc lắm.
Y ngẫm nghĩ, rồi cười ngốc nghếch với Tạ Hạc Diệu, bày tỏ thiện ý: “Nhị ca là người tốt.”
Tạ Hạc Diệu nghe vậy, bật cười lắc đầu.
“Nói ngươi là đồ ngốc, ngươi đúng là đồ ngốc.”
“Thế nào là người tốt, thế nào là người xấu?”
Dù nói vậy, nhưng khóe môi của Tạ Hạc Diệu lại nhếch lên.
Đến nơi, hai người lại từ kiệu bước xuống.
Nội điện rộng rãi, đã đông người qua lại.
Tạ Hạc Diệu dẫn Tạ Trường Sinh đến chỗ ngồi ở hàng đầu.
Đại hoàng tử Tạ Trùng Kính đã đến, đang nói chuyện với một thiếu niên võ tướng khoảng tàm mười tám, mười chín tuổi.
Thiếu niên võ tướng mặc áo gấm màu tím đậm, cổ tay có đeo bảo hộ, thắt lưng đeo một chiếc đuôi sói dài và mềm mại.
Lông mày kiếm, mắt sao.
Sống mũi cao.
Dù là một vẻ mặt chính khí, nhưng cũng ẩn chứa vài phần ngạo mạn.
Thấy có người đến gần, thiếu niên võ tướng dừng nói lại.
Quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Trường Sinh.
Khuôn mặt lập tức đen lại.
Hắn ta trừng mắt nhìn Tạ Trường Sinh một cái, nhưng không nói gì, quay người bỏ đi.
“Nhị đệ, tam đệ.”
Tạ Trừng Kính muốn đứng lên đón tiếp, vừa mới động, lại ho khan không dứt.
Quan hệ giữa Tạ Hạc Diệu và Tạ Trừng Kính không được tốt lắm.
Thấy Tạ Trừng Kính ho khan, trên mặt Tạ Hạc Diệu lướt qua một nụ cười chế giễu.
“Thái tử điện hạ bảo trọng sức khỏe.” Một câu nói hắn nói ra nghe có vẻ âm dương quái khí.
Tạ Trừng Kính không thể không nghe ra, chỉ dùng khăn che miệng cười khổ.
Ngẩng đầu lên, thấy Tạ Hạc Diệu nhìn mình với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong lòng Tạ Trừng Kính cảm thấy khổ sở.
Thị tùng đều nói tính cách của hắn quá nhu nhược, nhưng hắn còn cách nào khác nữa đâu?
Tạ Hạc Diệu có tật ở chân, chán đời chơi bời lêu lổng.
Tạ Trường Sinh lại là bảo bối trong lòng phụ hoàng.
Dù hắn là thái tử, chỉ chiếm được tiện lợi của trưởng tử, chứ trong tay không có thực quyền.
Trước có bầy sói, sau có mãnh hổ.
Không một ai thật sự phục tùng hắn.
Chỉ có thể cẩn thận dè dặt.
Cười khổ, đang định nói gì đó, lại nghe Tạ Trường Sinh đột nhiên nói
Y ngây ngô học theo giọng Tạ Hạc Diệu: “Thái tử điện hạ bảo trọng sức khỏe.”
Câu nói vốn có chút chua ngoa, lại bị Tạ Trường Sinh học theo mà mang đậm nét hài hước.
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu bất ngờ bị chọc cười, bật cười cùng lúc.
Nghe thấy tiếng cười của đối phương, hai người lại cùng lúc ngượng ngùng im lặng.
Tạ Trường Sinh lại vỗ tay.
“Đại ca đỏ mặt, nhị ca cũng đỏ mặt. Hahaha xấu hổ rồi kìa hahaha...”
Tạ Trừng Kính bất đắc dĩ đỡ trán: “...Tam đệ à...”
Tạ Hạc Diệu dứt khoát đưa tay lên xoa đầu Tạ Trường Sinh: “Tạ Trường Sinh, ngươi câm miệng cho ta!”
Tạ Trường Sinh đang cười khúc khích né tránh tay của Tạ Hạc Diệu, lại nghe thấy cả đại điện đột nhiên yên tĩnh lại.
Một bóng dáng màu vàng tươi từ từ bước vào chính điện.
Sắc mặt lão hoàng đế trông có vẻ tốt hơn trước.
Nhưng ngài dường như đã say, bước chân lảo đảo, mắt đυ.c đầy vẻ say xỉn.
Các quan viên, phi tần đều quỳ xuống, hô to hoàng thượng vạn tuế.
Vì vậy, trong nội điện chỉ còn ba người đứng.
Lão hoàng đế, Tạ Trường Sinh.
Và Cố Phi Y bên cạnh lão hoàng đế.
Lão hoàng đế không để ý những người đang quỳ dưới đất, chỉ lo gọi Tạ Trường Sinh: “Trường Sinh à, lại đây.”
Tạ Trường Sinh dùng một tay kéo mi mắt dưới của mình xuống, vừa thè lưỡi ra làm mặt quỷ.