Sau Khi Giả Ngu Ta Bị Thái Giám Âm Lãnh Theo Dõi

Chương 2

Đang lúc cả người phát run, lại nghe thấy giọng của Tạ Trường Sinh: "Được chứ, ngươi lại đây.”

Nghe giọng nói đầy nội lực, dường như còn khỏe mạnh hơn trước kia.

Thường Niên Bình bước lên, đặt tay lên mạch của Tạ Trường Sinh.

Khí tức ổn áp, mạch tượng cũng hữu lực.

Chẳng có gì đáng lo ngại lắm.

Nhưng nghĩ đến lúc trước khi vào đây, từng có một tiểu cung nữ kéo mình lại, nghẹn ngào nói đầu óc của điện hạ có vẻ không tỉnh táo lắm, hắn lại cảm thấy không thể chủ quan được.

Thường Niên Bình hít sâu một hơi, hỏi Tạ Trường Sinh: “Điện hạ có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

“Đầu ta hơi đau.” Tạ Trường Sinh nói.

Thường Niên Bình lại giật mình, phải biết rằng, bình thường Tạ Trường Sinh luôn miệng gọi mình là “tiểu vương”, nào có tự xưng là “ta”?

Trong lòng cảm thấy bắt đầu tin lời của của tiểu cung nữ kia.

Thấy đối phương dao động, Tạ Trường Sinh thừa thắng xông lên.

Y đột nhiên đứng phắt dậy, chụp lấy cái chặn giấy trên bàn ném về phía bình hoa cao nửa người ở bên cạnh.

“Xoảng” một tiếng vang dội, bình hoa vỡ tan tành.

Thái y và cung nữ đều bị dọa một phen.

Thường Niên Bình và người khác cứ tưởng Tạ Trường Sinh chỉ là đột nhiên không vui, vội vã quỳ xuống.

“Điện hạ, thần có lỗi…”

Đang muốn nhận sai, lại thấy Tạ Trường Sinh đã chạy qua bên cạnh.

Quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên quỳ trên mặt đất, đôi tay trắng ngần như sứ cầm mấy mảnh vỡ bình hoa, đang muốn bỏ vào miệng.

Thường Niên Bình: “…!!”

Thường Niên Bình giật nảy mình, lão nhân sáu mươi tuổi lập tức hóa thân thành nhà vô địch chạy nước rút, lao vυ't tới ôm chặt Tạ Trường Sinh.

“Điện hạ! Ngài đang làm gì vậy?!”

“Ta đang ăn đồ ngon mà.” Tạ Trường Sinh ngồi phịch xuống đất, tay đầy mảnh vỡ sắc nhọn cũng không cảm thấy đau, cười ngây ngô, vừa đưa mảnh vỡ lên miệng Thường Niên Bình: “Đồ ngon đấy, mau ăn đi, ăn vào sẽ thông minh ra đấy.”

Thái y và cung nữ ôm chặt Tạ Trường Sinh, vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng cũng khuyên được y đặt mảnh vỡ sứ xuống.

Đỡ y ngồi lên giường, thấy Tạ Trường Sinh cười ngây ngô không ngớt, trong lòng Thường Niên Bình đã tin tám chín phần lời của cung nữ nói.

Nhưng vẫn chưa thể chẩn đoán ngay được.

Hắn cẩn thận tiến lại gần Tạ Trường Sinh: “Điện hạ, lão thần có thể hỏi ngài vài câu không?”

Tạ Trường Sinh chớp chớp mắt: “Ngươi hỏi đi.”

“Điện hạ, khi ngài rơi xuống nước, có đυ.ng đầu vào đâu không ạ?”

“Đầu á?” Tạ Trường Sinh đưa tay sờ sau đầu: “Đau lắm.”

“Lão thần đã rõ… Điện hạ, ngài vừa nói những mảnh vỡ đó là đồ ngon, ngài thật sự muốn ăn nó sao?”

“Ta phải ăn cơm, người không ăn sẽ đói rục xương mất.”

Nghe Tạ Trường Sinh trả lời chẳng ăn nhập gì, Thường Niên Bình lại hỏi: “Điện hạ, ngài còn nhớ mình là ai không? Ngài còn nhớ năm nay bao nhiêu tuổi không? Ngài có thể nói ra mười cái tên mà ngài nhớ không?”

“Ta là Tạ Trường Sinh, năm nay ra mười bảy tuổi.”

“Ta biết Marx, David Copperfield, Leonardo, Michael Jackson, Charlie Chaplin…”

Thái y và cung nữ nhìn nhau, đầy hoang mang.

Một thái y đứng ở cuối hàng hỏi: “Các ngươi có nhận ra những người điện hạ nói là ai không?”

“Không, không nhận ra… không biết ai hết…”

Tạ Trường Sinh như không nghe thấy, tự nói một loạt những cái tên kỳ lạ.

Nói đến cuối cùng, y đột nhiên vui vẻ, trong ánh mắt kinh hãi của cung nữ và thái y, nhảy từ trên giường xuống.

“Hahaha!! Tăng phản giảm đồng, tới chối đi, tăng co giảm giãn! Ba dài một ngắn thì chọn ngắn nhất! Mặt sáng của bóng tối không thể so với hai mặt tối! Lớn lớn lấy lớn hơn, nhỏ nhỏ lấy nhỏ hơn! Hahaha!! Tốt tốt tốt! Newton tốt! Táo tốt! Trọng lực tốt!” (đang nói sảng)

….

“Ngươi nói gì?”

Trong phòng tràn ngập mùi hương, Thường Niên Bình khom lưng thật sâu, giọng nói run rẩy.

“Hồi bẩm Chưởng ấn.” Thường Niên Bình vừa nói, giọng vừa run: “Bỉ chức nói là Tiểu Điện hạ điên rồi.”

Bóng dáng luôn quay lưng về phía hq2nw cuối cùng cũng quay lại.

Người này có một dung mạo đẹp đẽ, vẻ ngoài thoát tục như tiên giáng trần.

Nhưng biểu cảm như cười như không đó lại khiến người ta thêm phần khó lường và âm u.

Người này chính là Chưởng ấn thái giám, Cố Phi Y.

“Ngươi nói hắn điên rồi à…” Giọng nói của Cố Phi Y không eo éo như những thái giám khác, mà mềm mại, trầm nhẹ rất dễ nghe.