Sau một cơn choáng váng đến tận óc, sự đau đớn vẫn còn len lỏi trong từng tế bào cơ thể.
Thần Thy như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, không, nói đúng hơn như vừa bị mạt sát, cả cơ thể đau đớn không nguôi, đến hơi thở cũng yếu đi không rõ hơi nào.
Thân xác lẫn linh hồn như bị xe tải cán qua, mệt mỏi kiệt quệ, nhức người tả không đủ.
Mở mắt ra, sự lơ mơ hiện rõ trên đôi mắt. Cậu như vừa ngủ dậy mà quan sát xung quanh, trước mắt là cả một không gian hoang vắng trắng xoá.
Đây là nơi nào, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Thần Thy.
Cậu ngồi dậy đờ đẫn một hồi mới có thể lấy lại sự tỉnh táo, nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm khiến cậu lo lắng.
Thần Thy run rẩy cất tiếng gọi: "Xin chào.. có ai đó không?"
[Hi~]
Một tiếng đáp lại từ không gian êm ắng, cậu giật mình nhìn xung quanh, không có bất kỳ sinh vật nào cả.
Thần Thy bất an thầm nuốt nước bọt, run rẩy nghĩ thầm: Rốt cuộc cái gì vừa nói vậy?
[Ngươi không thấy ta sao?] — Tiếng nói ấy cất lên một lần nữa.
??
"Gì— gì vậy..?" Cậu run giọng đáp trả, cảnh giác cao độ liếc nhìn xung quanh.
Cảm xúc bây giờ của Thần Thy rất không ổn định, đầu óc cậu trắng xoá trở nhớ rõ cái gì, sự vô định này làm cậu muốn khóc.
Trong thâm tâm cậu run rẩy cầu xin: Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi ra khỏi tình cảnh này đi!
Nhưng khi suy nghĩ này vừa bật ra, cơ thể cậu như bị một làn gió lạnh lẽo ngổi ngang qua, thân thể cứng còng lại, bất an và tuyệt vọng đột ngột xâm chiếm tâm trí.
Nó giống như việc cậu cầu xin sẽ càng phải trả một cái giá đắt hơn.
Trong lúc cả cơ thể cậu chảy mồ hôi lạnh buốt thì bỗng nhiên một cái động chạm trên vai khiến Thần Thy hoảng sợ.
Cậu hét thất thanh: "Aaaa..!!!"
[Ây ây ây gia, điếc tai quá đi. Hãy bình tĩnh nào Xuyên Không Giả của tôi~]
Thần Thy nhìn một con mèo đang bay lơ lửng trước mặt, sốc đến ngất lịm đi.
*
Lại một lần nữa tỉnh lại, Thần Thy phát hiện mình đang nằm trên một cái trường kỷ được lót lông cực kỳ ấm áp.
[Tỉnh rùi?]
Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai ở mức gần hơn làm cậu rụt cả người lại.
Chất giọng nhẹ nhàng thanh thúy hơi khàn khàn bộc lộ sự hốt hoảng: "Ngươi là cái quái gì thế?"
[Haha không cần hoảng như vậy.] — Nó tiếp lời: [Ta xin tư giới thiệu, ta là hệ thống cải tạo pháo hôi, mã số 001.]
Nghe xong Thần Thy có chút bối rối, rõ ràng là tiếng việt nhưng ghép lại làm cậu không hiểu lắm. Cậu mím môi, không chắc chắn lắm hỏi lại: "...Sao?"