Đỉnh Lưu Độc Miệng Là Nhóc Nói Lắp

Chương 3

Bộ não trong nháy mắt như bị nhồi đầy kim loại nặng, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, theo phản xạ có điều kiện, cậu nhanh chóng đứng dậy, chắp tay sau lưng: "Anh, anh về, về rồi."

"Ừ." Ánh mắt Nghiêm Hoài chỉ dừng lại trên người cậu vài giây, sau đó bình tĩnh cởϊ áσ khoác ra.

Không còn bị chú ý nữa, Tống Trĩ như được trút bỏ gánh nặng, cậu hít sâu một hơi, đè hai chân xuống cố gắng để chúng không run rẩy nữa, xoay người chạy lên cầu thang.

"Đứng lại." Nghiêm Hoài gọi cậu, kèm theo giọng điệu ra lệnh nghiêm khắc, "Chồng về rồi, cũng không biết ra đón sao?"

Từ "chồng" này, Tống Trĩ có thể tùy ý treo ở bên miệng ở bất kỳ trường hợp nào không có Nghiêm Hoài, thu phóng tự nhiên, nhưng khi "chồng" thật sự đứng trước mặt, cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đầu ngón tay Tống Trĩ cuộn tròn giấu vào lòng bàn tay, cậu đè nén sự bối rối và niềm vui mừng vô cớ, đột ngột quay người lại.

"Shh..."

Trên đường đi, cánh tay của Tống Trĩ vô tình va vào cạnh kim loại của đồ trang trí, cơn đau lan ra khắp da đầu. Cậu không bận tâm đến điều gì khác, vội vàng chạy đến bên cạnh Nghiêm Hoài.

Ánh đèn chùm hình học chiếu sáng đại sảnh rộng lớn, nhưng ánh mắt Tống Trĩ chỉ dám dừng lại trên chiếc vali màu đen. Cậu nắm lấy tay cầm kim loại: "Em, em giúp anh, xách lên..."

"Không cần."

Cánh tay Tống Trĩ bị Nghiêm Hoài chặn lại, lòng bàn tay khô ráo ấm áp áp sát vào làn da, khiến từng mạch máu nhỏ li ti đều vì thế mà dồn dập giãn nở.

"Em trốn cái gì?" Nghiêm Hoài siết chặt tay thêm một chút, kéo cậu về phía mình.

Tống Trĩ quên cả trả lời, cậu cắn chặt môi dưới, âm thầm đếm thời gian trong lòng.

Ánh mắt Nghiêm Hoài lướt qua vết xước trên cánh tay cậu, đỏ ửng trên làn da trắng nõn: "Đau không?"

Tống Trĩ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên mũi chân.

Cơ thể như được bơm vào một luồng khí hydro, lơ lửng giữa không trung lúc cao lúc thấp, bị người ta nắm lấy sợi dây mảnh mai, mặc cho điều khiển.

"Hậu đậu." Giọng điệu của Nghiêm Hoài thật khó hiểu.

Đối phương dường như không có ý định dễ dàng buông tha cho cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ tay, miết nhẹ hai cái: "Em gầy đi rồi."

Đại não Tống Trĩ như bị rỉ sét, lắc đầu một cách máy móc, nhận ra việc phản bác lại đối phương là không thích hợp, bèn gật đầu. Bị tra tấ đến mức đầu óc choáng váng, cuối cùng Nghiêm Hoài cũng buông tay cậu ra.

Người sau đẩy hành lý sang một bên, đi vào trong.

Tống Trĩ run rẩy đi theo sau, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dựa vào bóng của đèn chùm để kiểm soát khoảng cách giữa hai người.

Nghiêm Hoài đi đến bên ghế sofa, dừng lại.

Tống Trĩ nhìn theo hướng phía trước, ánh mắt dừng lại trên chân Nghiêm Hoài, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Trên tấm thảm len trắng muốt, những miếng khoai tây chiên rơi vãi khắp nơi, là do cậu vô tình làm rơi lúc nãy vì căng thẳng.

Tống Trĩ sợ hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.

"Không cần đâu, lát nữa gọi dì Lan đến dọn."

Đầu ngón tay Tống Trĩ vẫn còn dính những mảnh vụn khoai tây chiên, cậu chậm rãi đứng dậy, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, tay chắp sau lưng, chờ bị khiển trách.

Nửa phút sau, cậu nghe thấy tiếng thở dài của Nghiêm Hoài: "Em lên lầu đi."

Tống Trĩ được giải thoát lập tức gật đầu, không dám chần chừ một giây phút nào, nắm chặt những mảnh vụn khoai tây chiên chạy lên lầu, phòng của cậu ở tầng ba của biệt thự.

Vừa đi đến tầng hai, Tống Trĩ lại không cam lòng, đã lâu không gặp, phải nhìn thêm một chút nữa mới được.

Cậu quay đầu lại, giây tiếp theo chạm phải ánh mắt của Nghiêm Hoài. Từ trong mắt đối phương, thứ cậu nhìn thấy không phải là niềm vui khi gặp lại sau bao ngày xa cách, mà là sự bực bội và mất mát khó hiểu.

Anh Nghiêm Hoài không muốn gặp cậu, không hề vui khi nhìn thấy cậu.

Tống Trĩ như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến run lên. Cậu thu hồi ánh mắt, thất vọng chạy về phòng.

Cậu nhốt mình trong phòng ngủ, ôm một con thỏ bông cuộn tròn trong chăn.

Con thỏ bông là do anh Nghiêm Hoài tặng cậu.

Nhịp tim dần ổn định trở lại, Tống Trĩ từ trong chăn thò tay ra, ánh mắt dừng lại trên cánh tay.

Chỉ là một vết xước bình thường, nơi này đã sớm không còn cảm giác đau đớn, nhưng vùng da bị Nghiêm Hoài chạm vào vẫn nóng rực, dấu vết của từng khớp xương in sâu trong tâm trí, không thể nào xóa nhòa.

Hai năm không gặp, vẫn luôn nhung nhớ.