Tiểu Nhân Ngư Hoài Nhãi Con Của Đại Nguyên Soái

Chương 11.1: Làn da trắng nõn

Thật ra kiếp trước Trái Đất đã đến thời đại mạt pháp, các loại sinh vật biến dị thường lui tới, người cá sinh ra theo thời thế, cũng không phải giống loài gì đặc biệt đáng kinh ngạc.

Thẩm Ninh từng học qua một thời gian ngắn tại học viện tổng hợp của nhân loại.

Bởi vậy, Thẩm Ninh biết xấu hổ, biết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân trên không được lịch sự.

Đặc biệt... Đối phương vẫn là Lệ Cảnh Phong.

Thẩm Ninh lập tức che chặt hai điểm trước ngực, đôi mắt to tròn vô tội nhìn Lệ Cảnh Phong, mặt đỏ bừng, giọt nước trên tóc vàng theo bên tai lăn xuống, xuyên qua những vảy nửa trong suốt sau tai.

Tiếng lòng Lệ Cảnh Phong dao động dữ dội.

Ninh Ninh như vậy... Đẹp quá.

Dễ thương vô tội lại cấm dục.

Rõ ràng người cá là sinh vật thuần khiết như vậy, nhưng giờ phút này Ninh Ninh lại khiến hắn cảm thấy hơi rung động.

Lòng Lệ Cảnh Phong mềm mại, sau đó dâng lên một cảm giác yêu thương, hắn vươn tay, xoa xoa tóc Thẩm Ninh. Hoá ra Ninh Ninh cũng biết xấu hổ, điều này hình như hơi khác những người cá trần trụi khác.

Nhưng rất dễ thương.

Ngay khi Lệ Cảnh Phong vươn tay định gì đó thì máy truyền tin vang lên, giọng nói của thị quan truyền đến: “Nguyên soái... Tổ điều tra hoàng gia... Vẫn đang ở đây.”

Lệ Cảnh Phong hơi nhíu mày: “Biết rồi.”

Hắn chuẩn bị rời đi xử lý một chút, nhanh chóng đuổi đám người này đi, Thẩm Ninh kéo kéo tay áo Lệ Cảnh Phong.

Đôi mắt Thẩm Ninh sáng long lanh nhìn về phía phòng làm việc, mặc dù cậu không biết phòng làm việc ở đâu trên tầng hai, nhưng vì nhạy cảm với mùi ánh mắt cậu vẫn chính xác nhìn về hướng đó, đôi mắt tràn đầy khao khát..

“Ninh Ninh muốn đi à?” Giọng Lệ Cảnh Phong có thể nói là dịu dàng.

“Ừm ừm.” Thẩm Ninh không ngừng gật đầu.

Nhân ngư hoảng sợ, nhân ngư sợ hãi, nhân ngư muốn đi theo chủ nhân!

Hu hu, vẫn là mùi trên người Lệ Cảnh Phong dễ ngửi, ngửi quá lâu mùi khó chịu trên người tên Lệ Mậu Huân kia, Thẩm Ninh muốn được hơi thở sông băng tinh lọc một chút.

Mùi trên người Lệ Mậu Huân là gì Thẩm Ninh cũng không nói rõ được, có mùi phấn son trộn lẫn, hơn nữa mùi của người này cũng không tốt, với cá có ngũ giác nhạy cảm quả thực là đầu độc.

Tên kia chắc chắn thường xuyên đi chơi ở khu đèn đỏ!

Thẩm Ninh bực tức nghĩ.

Lệ Cảnh Phong dừng một chút: “Được.”

Hắn nhìn về phía Thẩm Ninh, chuẩn bị ôm Thẩm Ninh ra khỏi nước.

Thẩm Ninh theo bản năng kéo chiếc áo sơ mi chưa cài cúc lại gần ngực mình.

Bởi vì Thẩm Ninh ở trong nước, áo sơ mi bị Thẩm Ninh khép lại, nên hoàn toàn ướt sũng.

Quần áo nửa trong suốt dán trên da thịt trắng nõn xinh đẹp của Thẩm Ninh, ngược lại có vẻ càng gợi cảm.

Mặc dù kiếp trước Thẩm Ninh đã từng mặc quần áo của nhân loại nhưng lại rất ít mặc, cho nên về chuyện này rất ngây thơ, hoàn toàn không phát hiện.

Yết hầu Lệ Cảnh Phong giật giật, ôm Thẩm Ninh ra, dùng tinh thần lực giúp Thẩm Ninh hong khô quần áo.

Lệ Cảnh Phong bế Thẩm Ninh chuẩn bị lên lầu, Lê Nhạc “xì xì xì” từ đầu hành lang khác đẩy tới một chiếc xe nước nhỏ, tốc độ rất nhanh giống như đẩy xe trượt, hô to: “Lão đại, dùng cái này! Em đến đẩy!”

Lệ Cảnh Phong ôm trọng lượng hơi nặng trong lòng: “Không cần, tôi ôm là được rồi.”

Thật ra, hoàn toàn không thể coi là nặng, so với nhân loại, trọng lượng cơ thể của Thẩm Ninh rất nhẹ.

Nhân ngư này chắc chắn không đủ dinh dưỡng.