Một ngày trước hôm phát sóng trực tiếp, Tịch Niệm tới Hương Đàm từ rất sớm. Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nam thần của cô, kết quả là dì Tô nói với cô, Lâm Thanh Hạc phải một lát nữa mới tan học.
Cô ngồi trên sofa đại sảnh, chán muốn chết. Dì Tô mang một ít điểm tâm, đồ ăn vặt và trái cây cho cô.
Một lát sau, cô nhìn thấy Sầm Hàn một thân tây trang màu đen.
“Anh Sầm Hàn.” Cô đứng lên chào hỏi: “Em tới giúp anh Thanh Hạc chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp.”
Sau khi Lâm Thanh Hạc ký hợp đồng với Tinh Thiên, Sầm Hàn liền không để ý nữa. Tất cả đều đã có Trần Đông an bài, hắn không cần nhúng tay, chỉ là Chương Hoa sẽ ngẫu nhiên nhắc tới vài câu trước mặt hắn, để hắn nắm được tiến độ.
Sầm Hàn gật đầu: “Không cần câu nệ, gặp phiền toái có thể tìm Lương Thuật.”
Lương Thuật là một trợ lý khác của Sầm Hàn.
Tịch Niệm cười cười: “Vâng.”
Có người bạn hẹn Sầm Hàn đi đánh golf, Tiểu Lý đang chờ bên ngoài, hắn để lại một câu "cứ tự nhiên" cho Tịch Niệm rồi rời khỏi biệt thự.
Tịch Niệm không cần chờ bao lâu Lâm Thanh Hạc và giáo viên đã cùng đi ra. Dì Tô tiến lên tiễn giáo viên ra về, sau đó Lâm Thanh Hạc xoay người đối diện ánh mắt Tịch Niệm.
“Anh Thanh Hạc.” Đây là lần thứ hai Tịch Niệm nhìn thấy Lâm Thanh Hạc, ánh mắt càng thưởng thức hơn so với lần đầu tiên, cô tươi cười mang theo vài phần điềm mỹ.
Bởi vì Lâm Thanh Hạc mới gia nhập Tinh Thiên không lâu, còn không có phòng làm việc riêng, cho nên để thuận tiện nhất liền lựa chọn phát sóng trực tiếp trong nhà. Phòng trống của biệt thự rất nhiều nên cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, so với công ty, bố trí trong nhà càng đầy đủ hơn, thiếu cái gì thì trực tiếp bảo Lương Thuật an bài là được. Lương Thuật cầm tiền lương cao tăng ca, xử lý sự tình rất thỏa đáng.
“Ngày mai lúc bắt đầu phát sóng, anh trước tiên chào hỏi mọi người, tùy tiện nói vài câu, nói về đồ ăn hoặc là ăn mặc đều được. Lúc bầu không khí sôi nổi hơn thì có thể tiến vào đề tài chính đề.” Tịch Niệm dùng di động của cô chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp, xác nhận hình ảnh đều bình thường, cô lại tiếp tục mở miệng: “Lần đầu chỉ cần phát hai giờ là được, chừa lại cảm giác mới mẻ. Lúc kết thúc thì thông báo cho mọi người nội dung lần phát sóng tới để hấp dẫn nhân khí.”
Tuy nhìn Tịch Niệm rất trẻ nhưng làm việc lại cẩn thận không chút rườm rà. Lâm Thanh Hạc thấy được sự tương phản của phái nữ, trong lòng nghĩ không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Y hỏi: “Anh cần chú ý vấn đề gì nữa không?”
“Tạm thời không có, anh Thanh Hạc.” Tịch Niệm rời khỏi giao diện, ngắn ngủn trong vòng một ngày cô lại lần nữa cảm thấy rất yêu công việc này. Lúc trước liên lạc qua WeChat, cô từng cho rằng Lâm Thanh Hạc có chút lạnh lùng, bởi vì y trả lời tin nhắn đều rất ngắn gọn.
Nhưng hiện tại cô phát hiện rằng mình sai rồi, Lâm Thanh Hạc thật sự giao tiếp rất tốt. Có thể là y chỉ giữ khoảng cách với người không quen thuộc mà thôi.
Thấy Tịch Niệm đã nói xong, Lâm Thanh Hạc hơi gật đầu, chậm rãi mở miệng: “Anh có một câu hỏi, Ferrari có phải rất giá trị hay không?”
Hiếm khi Tịch Niệm trầm mặc, tự dưng nghe ngữ khí anh ấy có chút hưng phấn là sao?
Tuy rằng cô không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng có thể ở lại trong nhà Sầm Hàn thì khẳng định y cũng không thiếu tiền đi? Rốt cuộc thì Sầm Hàn nắm trong tay một đế quốc thương nghiệp lớn như vậy, còn có thể để cho anh Thanh Hạc ăn không đủ no mặc không đủ ấm nữa hả!?
Nghĩ đến đây, cô đáp lại nói: “Cũng được, một chiếc Ferrari trong phòng phát sóng trực tiếp trị giá hai trăm nghìn tệ, nhưng nó cũng không phải là thứ quý nhất. Quý nhất chính là Du thuyền, giá trị gấp năm lần Ferrrari. Nếu anh Thanh Hạc đã nhắc tới thì em nói thêm hai câu. Có người tặng lễ vật là rất bình thường, anh nói cảm ơn hoặc là để đối phương chọn ca khúc làm quà đáp lễ là được. Nếu muốn quấy rầy anh hoặc đánh chủ ý khác thì anh phải nói với em, em tuyệt đối sẽ làm cho hắn ăn không hết gói mang đi!”
Đùa à, nam thần của cô sao có thể bị phàm nhân khinh nhờn?
Lâm Thanh Hạc qua loa gật đầu.
Người chỉ muốn nghe nội dung mà mình muốn nghe mà thôi. Lực chú ý của y đã đặt hết lên hai trăm nghìn rồi.
Cô giáo có nói qua, hai trăm nghìn tệ bằng phí sinh hoạt một năm của người bình thường. Nếu một lần phát sóng trực tiếp có thể đổi được hai trăm nghìn thì y cam tâm tình nguyện phát hai mươi lần.
Còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, y liền nhớ thương cái Ferrari không tồn tại kia.
.
“Đẹp lắm!”
“Được nha Cố Nghiên, càng ngày càng lợi hại.”
“Còn không phải à? Đều sắp vượt qua tôi rồi!”
“Biến đi, mấy người thiếu đánh à.”
Trên sân golf, mấy con cháu thế gia tụ lại nói giỡn. Những người này đều là bạn bè Sầm Hàn, có bạn nối khố chơi từ nhỏ, có bạn học vẫn luôn cùng lớp, cũng có những người sau khi hợp tác thì thấy hợp nhau nên chơi chung. Mặc kệ ngày thường bận rộn như nào, bọn họ đều sẽ dành thời gian để liên lạc cảm tình.
Một hồi thi đấu kết thúc, nghỉ ngơi một chút, nhân viên cầm khăn lông và rượu lại đây.
Phó Lê tùy ý lau mồ hôi trên người, cầm ly Bạch Đào Trấn nhỏ, so với rượu thì anh ta thích uống nước trái cây hơn.
Anh ta lười biếng nằm trên ghế mở miệng nói chuyện: “Gần đây đưa em trai hỗn trướng của tôi lại bắt đầu gây chuyện thị phi, làm bố tôi tức giận đến mức dậm chân.”
Cố Nghiên cười khẽ: “Vậy không tốt sao? Cậu ta càng hỗn trướng thì càng có lợi đối với cậu.”
Em trai Phó Lê không phải đệ đệ ruột, vừa không cùng cha cũng không cùng mẹ. Vị phu nhân thứ hai của Phó gia, lúc gả vào Phó gia còn mang theo một cái đuôi, ít hơn Phó Lê năm tuổi, vốn tên là Giang Trình Trình, hiện tại đã sửa thành Phó Trình Trình.
Phó Lê phủ nhận: “Tốt cái gì mà tốt? Toàn bộ Phó gia trừ bỏ tôi ra thì không ai trị được nó, cuối cùng lão bô lại bắt tôi tới chùi đít cho nó.”
Sầm Hàn hơi nhếch miệng: “Cũng phải nói, em trai cậu rất nghe lời cậu.”
Tịch Vân ở một bên cũng nở nụ cười.
Phó Lê cảm thấy đời trước anh ta khẳng định thiếu nợ em trai anh ta, nên đời này mới tới tìm anh ta đòi nợ.
“Các cậu chắc là biết tiểu tử Dương gia nhỉ? Thích chơi đàn ông, đặc biệt là nghệ sĩ nam. Ông ấy biết Phó Trình Trình hay đi với hắn ta, cảnh cáo nếu lại giao lưu với người không đứng đắn thì sẽ cắt thẻ tín dụng của nó.”
“Lấy tính nết của em trai cậu, tôi đoán cậu ta khẳng định sẽ cãi lại.”
“Đúng vậy, còn nói một câu, thích đàn ông thì không đứng đắn chắc? Xong bị bố tôi đánh cho một trận.”
“Chú Phó thật không dễ dàng, cũng một bó tuổi rồi.”
Phó Lê lại không đồng ý: “Xứng đáng, ai bảo ông ấy cưng chiều nó như vậy, lại nói, em trai tôi vì tiền tiêu vặt nên ở trước mặt tôi khoe mẽ, lén lút nói cho tôi, Dương Hưng Minh nhìn trúng một nghệ sĩ đàn tỳ bà trên Seven, bộ dáng rất tốt, đang muốn tìm biện pháp đi thông đồng.”
“Tôi đã thấy nghệ sĩ đàn tỳ bà kia, xác thật không tồi, nên sợ tiểu tử Phó Trình Trình cũng học xấu.”
Mấy từ "nghệ sĩ đàn tỳ bà" này lọt vào tai Sầm Hàn, hắn buông ly rượu vang đỏ xuống, hỏi: “Phải không? Trông như thế nào?”
Tịch Vân nghe vậy nhướng mày trêu chọc: “Phó Lê, thật hiếm gặp Sầm tổng cảm thấy hứng thú, cho cậu ta nhìn một cái.”
“Thôi đi, Sầm Hàn mà cũng tính à, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với công việc thôi.”
Dù nói vậy nhưng Phó Lê vẫn click mở lịch sử trò chuyện với em trai mình, có thể khiến Sầm Hàn hỏi một câu "trông như thế nào" thì hính là việc vô cùng hiếm lạ.
“Đây.”
Tịch Vân liếc mắt một cái, không có cảm thụ gì, nhiều lắm chỉ thấy làn điệu dễ nghe.
Cố Nghiên thì không giống, anh ta từng gặp qua Lâm Thanh Hạc, cũng biết quá trình Sầm Hàn nhặt được người ở đường lớn gần biệt thự lúc trước, giờ mới phản ứng lại đây là Sầm Hàn muốn xác nhận người Dương Hưng Minh nhìn trúng là ai.
Trên màn hình là thân ảnh quen thuộc, quả nhiên là với nhan sắc của Lâm Thanh Hạc, sớm hay muộn cũng sẽ hấp dẫn một số người có ý xấu. Sầm Hàn chưa đánh giá y lớn lên như thế nào.
Hắn đứng lên lấy gây chơi golf, tiến lên vài bước nhắm ngay tâm bóng mà vung gậy.
Cùng lúc đó, nói: “Cậu về bảo em trai cậu nói với Dương Hưng Minh, đừng đánh chủ ý lên nghệ sĩ công ty tôi."
Nháy mắt tiếp theo, quả bóng bay đi như mũi tên rời cung, rơi vào trong lỗ golf.
.
Hoàng hôn mạ lên Tây Kinh một tầng sắc thái mộng ảo, nhà cao tầng nối tiếp nhau, trên mặt kính phán chiếu ánh nắng chiều xinh đẹp.
Rolls-Royce chạy giữa dòng xe cộ, vượt qua đèn xanh đi vào phố Đông Chín, Chương Hoa thoáng nhìn thấy một nhãn hiệu, tên là cầm Hong Kong.
“Nghe Trần Đông nói ngày mai Lâm tiên sinh sẽ mở phát sóng trực tiếp, gần đây khá chăm chỉ luyện tập, không ít fans thích cậu ấy.”
“Ừ.” Sầm Hàn câu được câu không đáp lại. Cùng ở dưới một mái nhà nhưng hắn và Lâm Thanh Hạc rất ít có cơ hội giao lưu vì công việc quá bận rộn.
“Bạn gái tôi từng nới với tôi về video của Lâm tiên sinh, đàn tấu xuất thần nhập hóa, chắc chắn sẽ nổi."
Từ ngày mai trở đi, Lâm Thanh Hạc sẽ bắt đầu xuất hiện trước công chúng, đại biểu cho chính thức ra mắt. Mỗi một vị giáo viên của Lâm Thanh Hạc đều nhắc tới sự nghiêm túc và nỗ lực của y với Sầm Hàn.
Có thể kiên trì một đường cũng không đơn giản, huống hồ nơi đây dũng không phải quê hương của Lâm Thanh Hạc.
Sầm Hàn không biết nghĩ đến cái gì.
Sau một lúc lâu, hắn mở miệng: “Quay xe, đi cầm Hong Kong.”
Cầm Hong Kong nghênh đón một vị khách quý. Tổng giám đốc tự mình tiếp đãi, mở catalogue ra giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ các loại nhạc cụ, chất liệu và giá cả, sau đó cung kính dò hỏi yêu cầu của Sầm Hàn.
Lời nói vòng bên miệng, Sầm Hàn đổi cách nói: “Tặng……bạn bè, am hiểu tỳ bà.”
Người đeo đồng hồ giá trị mười triệu tệ thì bạn bè hẳn là không phú thì cũng quý. Tự mình đi chọn lễ vật đã đủ thể hiện rằng hắn rất coi trọng người bạn này.
Tổng giám đốc đề cử: “Ngài thấy chiếc tỳ bà này thế nào, xuất xứ từ tay một danh sư, toàn bộ đều là chế tác thủ công, chất liệu là gỗ tử đàn, âm sắc trong trẻo, ngoại hình tinh mỹ, là cây đàn độc nhất vô nhị.”
Hình ảnh trên catalogue thật khiến người ta yêu thích, Chương Hoa nhịn không được nói: “Rất xứng với Lâm tiên sinh.”
Tổng giám đốc có điểm cao hứng, nhìn về phía Sầm Hàn: “Ngài thấy sao ạ?”
Sầm Hàn không suy nghĩ lâu, ngón trỏ gõ trên trang giấy quyết định: “Vậy chọn cái này."
Bởi vì cây đàn này quá sang quý, nên cũng không có sẵn ở showroom, cần vận chuyển từ nới khác đến. Từ đóng gói đến vận chuyển mất khoảng bốn mươi phút.
Chương Hoa lái xe về Hương Đàm, sau đó lấy hộp đàn từ trong cốp ra, để trên bàn trà ở đại sảnh lầu một. Dì Tô định lưu anh lại uống trà nhưng anh lại bảo đang vội về đón bạn gái.
“Thời buổi bây giờ không còn nhiều người đàn ông như trợ lý Chương nữa.” Dì Tô lắc đầu cảm thán. Nói xong bà nhìn về phía Sầm Hàn: “Hộp đàn hình như là tỳ bà, đưa cho Thanh Hạc à?"
Sầm Hàn bước vào trong: “Đưa cho cậu ấy, coi như là lễ vật.”
Dì Tô đi theo phía sau: “Cũng đúng là nên có chút cảm giác nghi thức, bốn giờ chiều Thanh Hạc mới về phòng ngủ trưa, có lẽ chưa tỉnh đâu. Nếu nhận được lễ vật hẳn là sẽ rất vui.”
.
Lâm Thanh Hạc ngủ đến gần 5 giờ rưỡi.
Y thay quần áo, lúc đi qua đại sảnh, dì Tô đang tưới nước cho cậy trầu bà của mình.
“Dậy rồi à, Sầm Hàn cũng vừa về, vừa lúc chuẩn bị ăn cơm.”
Dì Tô vừa lòng khảy lá cây trầu bà một chút, quay đầu tỏ ra thần bí: “Thanh Hạc, cháu mở cái hộp trên bàn trà ra xem đi."
Tầm mắt Lâm Thanh Hạc dừng trên mặt ngoài hộp đàn, tiến lên vài bước duỗi tay mở hộp ra, thấy được một chiếc tỳ bà xinh đẹp. Y khẽ hỏi: “Đây là...”
Dì Tô nở nụ cười: “Là lễ vật mà Sầm tiên sinh tặng cháu đó.”
Chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể đoán ra chiếc đàn này vô cùng quý giá. Lâm Thanh Hạc nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, có chút yêu thích không muốn buông tay.
Nhìn dáng vẻ yêu thích của y, dì Tô chỉ chỉ lên lầu: “Vừa rồi Sầm tiên sinh đang nghe điện thoại, nếu cháu muốn nói lời cảm ơn thì chờ một lát.”
Lâm Thanh Hạc gặp được Sầm Hàn ở một góc gác mái, đối phương dựa cửa kính, tư thái nhàn tản, thần sắc không rõ.
Phát hiện tiếng bước chân, Sầm Hàn ngẩng đầu nhìn qua, một bàn tay đút trong túi quần, đứng thẳng người.
“Sầm tiên sinh, cảm ơn lễ vật của anh.” Sau khi Lâm Thanh Hạc chân thành biểu đạt lòng biết ơn thì còn nói thêm: “Nhưng mà vô công bất thụ lộc.”
Tuy rằng trong lòng yêu thích, nhưng nếu y nhận lễ vật quý giá như vậy thì sẽ thiếu nợ Sầm Hàn quá nhiều.
Đối với Sầm Hàn, hai triệu tệ không đáng nhắc tới. Hắn thân ở địa vị cao, trước nay đều được mọi người vây quanh. Đồ vật đưa ra không có đạo lý lại nhận về: “Cảm thấy thích hợp, không cần có gánh nặng.”
“Tôi vẫn nghĩ là……” Lời nói của Lâm Thanh Hạc bị đánh gãy.
“Chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp ngày mai thế nào rồi?”
“Ừm…… Không có vấn đề gì.” Sầm Hàn đã cố ý nói sang chuyện khác, Lâm Thanh Hạc cảm thấy khả năng cao là y không từ chối được cây tỳ bà này. Bởi vì phàm là người ở vị trí lãnh đạo đều có một đặc điểm, đó là không cho phép người khác phản bác mình.
“Tỳ bà trân quý như vậy, được quân tử tặng cho, tự nhiên vạn phần cảm kích……”
“Lâm Thanh Hạc.” Sầm Hàn hơi cúi đầu, lấy gốc độ nhìn xuống cười nói: “Cậu đang chơi nối chữ với tôi đấy à?”
Tốc độ nói của Lâm Thanh Hạc dần dần chậm lại, bổ sung câu nói hoàn chỉnh: “Tôi có thể kiếm tiền từ phát sóng trực tiếp để mua cây đàn này.”
“Kiếm tiền từ phát sóng trực tiếp kiếm tiền?”
“Đúng vậy, Tịch Niệm nói rằng một chiếc Ferrari trị giá hai trăm nghìn tệ.”
Sầm Hàn: “Vậy nếu cần mười chiếc Ferrari, thì cậu định làm thế nào?”
Lâm Thanh Hạc yên lặng tính toàn, mười chiếc, quá quý giá, nhưng chắc cũng không phải không có khả năng nhỉ?
Sầm Hàn lui về phía sau nửa bước, mở miệng nói: “Đừng nghĩ nữa, hai trăm nghìn tệ còn phải chia cho nền tảng một nửa, cậu chỉ có thể thu được một nửa.”
Ý là cần hai mươi chiếc Ferrari?
Lâm Thanh Hạc tức khắc cảm thấy có chút khó khăn.
Tâm tình Sầm Hàn bỗng nhiên tốt hơn, ngữ khí thản nhiên: “Chăm chỉ làm việc đã là tốt hơn nhiều so với những cái khác rồi. Giá trị của cậu không chỉ dừng ở việc biết chơi tỳ bà."