Tôi Dựa Vào Khí Chất Tiên Nhân Để Hot

Chương 6: Học thêm

Tầng 4 bệnh viên - Phòng bệnh cao cấp.

“Mẹ, để con lấy nước cho khách.”

Trịnh Dao mới tỉnh dây, sau khi nhóm bác sĩ kiểm tra xong, cô nghe con trai nói có người đến thăm, còn mang theo rất nhiều quà cáp.

Theo lời giới thiệu của trợ lý Chương, cô mới biết rằng người đến thăm cô là cấp trên của người gây tai nạn, mà người gây ra tai nạn lại là một mình tinh nổi tiếng.

Bé trai cao không tới bàn, Chương Hoa đứng phía sau giúp bé đổ nước ra ly.

Tư thế ngồi của Sầm Hàn rất ưu nhã, nhìn qua là thấy đã được bồi dưỡng từ bé. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trịnh Dao tiếp xúc với quý nhân, khó tránh khỏi có hơi bó tay bó chân.

“Cô Trịnh.” Sầm Hàn hơi gật đầu mở miệng nói: “Cô không cần lo lắng về chi phí nằm viên, công ty sẽ phụ trách tất cả, ngoài ra, nếu cô có gì không tiện, lúc nào cũng có thể liên hệ Chương Hoa.”

Trịnh Dao cầm lấy ly nước mà Chương Hoa đưa qua, nói cảm ơn, cũng không vòng vèo mà nói thẳng. Giọng cô ôn hòa xen lẫn cảm giác mệt mỏi: “Sầm tiên sinh, tôi xin nói thẳng, tôi và bố đứa bé xảy ra tranh chấp, Niệm Niệm còn nhỏ mà tôi lại hành động không tiện, khẳng định không chăm sóc được cho nó.”

“Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ thuê người hỗ trợ, cũng sẽ đưa đón bé đi học.” Chương Hoa nghe vậy lập tức đáp lời: “Nếu được, chúng tôi cũng có thể giúp chị xử lý tranh chấp với chồng chị.”

Trịnh Dao hơi bất ngờ, bỗng nhiên ý thức được có thể đối phương không muốn làm to chuyện nên mới dễ nói chuyện như vậy, dù sao thì người đυ.ng phải mẹ con cô cũng là nhân vật công chúng.

Suy nghĩ vài giây, cô đang định mở miệng thì liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc trước cửa.

“Trịnh Dao, sao mày nhập viện mà không gọi cho tao? Mày không để tao vào mắt đúng không? Mày có còn coi tao là chồng không hả?”

Một người đàn ông xông tới, lớn tiếng ồn ào, quần áo không chỉnh tề, cả người đầy mùi rượu, khuôn mặt đỏ rực không bình thường, hình tượng lôi thôi.

Sầm Hàn để ý thấy Trịnh Dao co rúm người lại.

“Bọn mày là ai? Tại sao lại tụ tập trong phòng bệnh của vợ tao?”Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Chương Hoa: “À tao biết rồi, bọn mày là người đυ.ng vào vợ tao đúng không?”

Lão ta nói oang oang: “Đền tiền! Nếu không tao sẽ kiện bọn mày.”

Đứa bé rõ ràng rất sợ bố cậu, trốn ra sau lưng Chương Hoa.

“Vương Niệm, đồ ngu nhà mày. Tao là bố mày, mày trốn cái gì mà trốn? Mày và mẹ mày y chang nhau, đều là đồ ăn cháo đá bát, đồ đê tiện.”

Chương Hoa nhanh tay che lỗ tai Vương Niệm.

“Vương Thông, sao ông dám nói như vậy trước mặt trẻ con? Ông đi ra ngoài cho tôi.” Trịnh Dao hữu tâm vô lực, cô dường như đã đoán được mục địch của Vương Thông, chắc chắn là đánh bài thua nên đến đòi tiền.

Vương Thông đúng là tới đòi tiền, lần này lão ta thua tận mấy trăm nghìn tệ, thiếu chút nữa bỏ mạng. Ông chủ sòng bạc nói cho lão biết, vợ lão gặp tai nạn, người gây ra lại rất có tiền, đòi mấy triệu cũng không thành vấn đề. Dưới sự giúp đỡ của ông chủ sòng bạc, lão ta tìm đến bệnh viện.

“Câm miệng.” Lão ta quát Trịnh Dao một tiếng, sau đó nhìn về phía Sầm Hàn quần áo sạch sẽ đứng bên cạnh, hung tợn nói: “Vợ tạo bị đại minh tinh đâm vào, nếu chúng mày không muốn làm lớn chuyện thì phải cho tao thấy thành ý.”

Sầm Hàn ung dung đứng lên, cử chỉ thong dong: “Ông muốn bao nhiêu?”

Vương Thông thấy thế liền không do dự giở công phu sư tử ngoạm: “3 triệu.”

“Vương Thông!” Trịnh Dao kinh ngạc thở dốc, không nghĩ tới lão ta lòng tham không đáy như vậy.

Sầm Hàn cười nhạo đáp ứng: “Có thể.”

Tên kia tức khắc cảm thấy không chân thật, cả người đều lâng lâng như trên mây.

Nhưng câu tiếp theo của Sầm Hàn đã hung hăng đánh hắn trở về mặt đất: “Nhưng 3 triệu này không phải cho ông, mà là cho vợ ông.”

Sầm Hàn tạm dừng hai giây, bổ sung: “Chính xác mà nói thì là vợ cũ.”

Vương Thông ngốc lăng trong chốc lát mới hiểu ý tứ trong câu nói, lão ta hùng hổ tới gần, bước chân tập tễnh: “Trịnh Dao, con đàn bà chết tiệt này, có phải mày đã động tay động chân không? Giờ cánh cứng rồi hả, hôm nay tao phải đánh chết mày……”

Sầm Hàn đứng dậy, hắn cao khoảng 1m87, từ trên cao nhìn xuống Vương Thông, không nhanh không chậm cởi đồng hồ ra.

Ngay sau đó, khoảnh khắc mà Vương Thông nhào tới, hắn liền gắt gao nắm chặt cổ tay đối phương, sức lực lớn đến có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc.

Vương Thông kêu lên thảm thiết, sắc mặt nháy mắt biến hóa: “Đau…… Đau…… Buông ra……”

Nắm tay mang theo tiếng xé gió, trực tiếp đánh cho lão quỳ rạp xuống đất.

Vương Thông ôm mặt, biểu tình không thể tin nổi.

Bầu không khí trải qua một thoáng yên tĩnh.

Sầm Hàn vặn vặn cổ tay, ngữ khí lạnh lùng: “Chờ luật sư đi, cút.”

May mà nhân viên an ninh kịp thời chạy đến, tiến lên kéo Vương Thông ra khỏi phòng

“Tao***mày***.” Biểu tình Vương Thông vô cùng đáng sợ, giãy giụa muốn tránh thoát nhưng bị bảo vệ dùng côn điện đánh một cái, hai chân liền mềm nhũn mất sức.

Liếc thấy một bóng người đứng ngoài cửa, Sầm Hàn liếc nói với Chương Hoa: “Liên hệ Uông Lương, để anh ta giải quyết.”

Chương Hoa đồng ý, việc tên kia có thể xuất hiện ở đây không thể là trùng hợp ngoài ý muốn. Có lẽ đến tận bây giờ đối phương cũng không biết mình bị người ta lợi dụng.

Bệnh viên Ngọc Lâm kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, không phải người nào cũng vào được, đặc biệt là loại bại hoại như Vương Thông.

Phiền toái của Trịnh Dao cứ như vậy mà được giải quyết. Sau khi họ giúp cô xử lý việc ly hôn, hơn nữa đền bù một số tiền lớn, sự việc này liền dừng ở đây.

Tuy nhiên, Chương Hoa nhìn thấy Hứa An Vũ tiến vào phòng, đẩy đẩy mắt kính, vẫn còn phải xử lý thêm một chuyện.

“Cảm ơn ngài, Sầm tiên sinh.” Trịnh Dao vô cùng cảm kích, hốc mắt có ánh nước. Một mình cô nuôi con không hề dễ dàng, khổ cực quen rồi, bỗng nhiên có người đứng ra giúp đỡ, trong lòng cô tự dưng cảm thấy tủi thân.

“Không cần cảm ơn, cô Trịnh.”

Sầm Hàn cũng không quay đầu lại: “Hứa An Vũ.”

Hứa An Vũ lấy lại tinh thần, chậm rãi tiến lên, gọi một tiếng: "Anh Sầm."

Mấy năm nay ở Tinh Thiên, Sầm Hàn từng giúp cậu ta không chỉ một lần. Tuy rằng trong đó có cân nhắc ích lợi, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy mình là người đặc biệt đối với Sầm Hàn.

Từ nhỏ cậu ta đã có tâm lý yêu thích kẻ mạnh. Lúc còn đi học chỉ thích chơi với người có thành tích tốt nhất, trước khi ra mắt cũng chỉ làm quen với đội trưởng có năng lực tốt nhất. Sau khi tiến vào giới giải trí, có chút danh tiếng thì gặp được Sầm Hàn, cậu ta rốt cuộc không thể rời mắt được nữa.

Cậu ta vẫn luôn cho rằng không một ai có thể cự tuyệt mị lực nhân cách của cậu ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng lần này cậu ta lại thất bại, mà không chỉ một lần.

Sầm Hàn thật sự không có hứng thú với cậu ta, hoặc có thể nói, Sầm Hàn không có hứng thú với bất cứ người nào, ánh mắt hắn sẽ không dừng lại trên người một ai cả.

Trịnh Dao thấy Hứa An Vũ liền nhớ tới ký ức không tốt, sắc mặt kém hơn.

“Thật xin lỗi.” Giây tiếp theo, Hứa An Vũ khom lưng xin lỗi Trịnh Dao: “Vì đã gây tổn thương đến mọi người.”

Trịnh Dao không thể tha thứ cho cậu ta, lúc xảy ra tai nạn nếu không phải cô phản ứng nhanh, người nằm trên bàn giải phẫu có thể là con trai cô. Nhưng cô cũng không mắng chửi Hứa An Vũ, bởi vì không cần thiết.

“Sự việc đã xảy ra rồi.” Cô quay đầu đi: “Bây giờ nói cái gì cũng vô ích.”

“Thật xin lỗi.” Hứa An Vũ lặp lại: “Chị có yêu cầu gì thì tôi đều sẽ đáp ứng.”

Trịnh Dao không tiếp lời.

Lúc này Chương Hoa đột nhiên mở miệng: “Cô Trịnh, luật sư sẽ giúp chị ly hôn, hứa hẹn 3 triệu cũng giữ nguyên. Tôi nói lời này không phải muốn mạo phạm chị, nhưng chị nên suy sét vì đứa bé. Nếu trẻ con ở trong hoàn cảnh sinh hoạt như vậy trong thời gian dài, tâm lý của bé cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Đúng vậy, Trịnh Dao nhìn đứa con trai 7 tuổi của mình, nó còn nhỏ như vậy, tương lai nên có tiền đồ rộng mở mà không phải sống trong áp lực và đau khổ.

Cô do dự thật lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Tôi tiếp nhận trợ giúp của các anh, cũng sẽ không nói gì gây bất lợi cho các anh trước mặt truyền thông cả.”

Chương Hoa gật đầu: “Cảm ơn chị, kế tiếp có khả năng còn cần chị ra mặt nói một vài lời để xoa dịu tình hình."

“Được, tôi sẽ phối hợp.”

Tuy rằng Sầm Hàn trợ giúp chỉ vì suy nghĩ cho Giải trí Tinh Thiên, nhưng Hứa An Vũ vẫn có chút động tâm.

Trên hành lang bênh viện, cậu ta bước nhanh đến: "Anh Hàn"

Sầm Hàn dừng chân, nghe thấy Hứa An Vũ nói: “Em xin lỗi.”

Sầm Hàn xoay người, không mang theo một tia cảm xúc: “Đem tâm tư đặt trên công việc đi, Hứa An Vũ, không có lần sau.”

Nói xong hắn chỉ để lại cho Hứa An Vũ một bóng lưng.

Người phía sau kéo khóe miệng, khuôn mặt dương quang soái khí dần trở nên vặn vẹo. Liên tiếp vấp phải khó khăn, hơn nữa còn có vụ tai nạn kia, trong lòng cậu ta đã tích tụ rất nhiều bực bội.

“F*ck.”

Nhánh cây cảnh bên cạnh bị bẻ gãy.

.

Tới gần 10h, vị giáo viên được mời đến để bổ túc kiến thức cho Lâm Thanh Hạc mới rời khỏi Hương Đàm.

Nhờ có giáo viên tận tâm chỉ dạy, Lâm Thanh Hạc cơ bản đã hiểu một chút về thế giới này. Sinh hoạt tại nơi đây phức tạp mà thú vị, không tồn tại hoàng đế hay triều đình, pháp luật là nền tảng, tiền tài là cơ sở chống đỡ. Người sống ở đây có thể tuy tâm sở dụng, tự do hơn Tĩnh thành rất nhiều.

Nhưng mặc kệ là Tĩnh thành hay là Tây Kinh, đều có điểm chung, đó là ai có tiền thì người đó có thể tùy hứng, ai không có tiền thì phải thành thật kẹp chặt đuôi làm người.

Thật không may, hiện tại y là một quỷ nghèo trong túi không có một đồng, mặc người xâu xé, địa vị xuống dốc không phanh.

Qua một lúc, vị giáo viên thứ hai đã đến. Sầm Hàn trả rất nhiều tiền, trong hợp đồng cũng viết rõ cần tuân theo nguyên tắc bảo mật.

Lúc Phan Lị nhìn thấy Lâm Thanh Hạc đã rất ngỡ ngàng, cô từng được nhắc nhở rằng, Lâm tiên sinh không giống người khác cho lắm, y không quan tâm đến thế sự, vì thế dù có phát sinh việc gì cũng đừng ngạc nhiên.

Nếu không phải cô tin tưởng nhân cách của Sầm Hàn, thì chắc chắn sẽ hiểu lầm Lâm Thanh Hạc là chim hoàng yến nuôi trong nhà để mua vui cho chủ nhân.

Trong phòng khách, Lâm Thanh Hạc nghiêm túc học tập, lúc nghe thấy từ "minh tinh", y mở miệng hỏi: “Minh tinh là cái gì?”

Có lẽ Phan Lị cũng đã nhìn ra, dường như Lâm Thanh Hạc không có nhận thức về thế giới này. Tuy nhiên, xuất phát từ sự tôn trọng và tính chuyên nghiệp, cô đè nén thắc mắc của mình: "Minh tinh là xưng hô nghề nghiệp, giống như xưng hô giáo viên vậy. Sau này Lâm tiên sinh sẽ tiến vào Giải trí Tinh Thiên, trở thành một vị minh tinh."

Lâm Thanh Hạc cái hiểu cái không, chỉ biết đây là nghề nghiệp tương lai của y.

Phan Lị tiếp tục giải thích: “Giống như một ngôi sao lóng lánh, có thể được rất nhiều người yêu thích. Bọn họ sẽ ủng hộ ngài, lúc ngài gặp khó khắn sẽ an ủi và làm bạn với ngài, lúc ngài đạt được thành công sẽ hoan hô và reo hò vì ngài."

“Tại sao vậy?” Lâm Thanh Hạc truy hỏi, y không hiểu được quan hệ nhân quả trong đây, trở thành minh tinh sẽ có người ủng hộ?

Phan Lị cười cười: “Diện mạo, khí chất, tài năng hoặc tính cách, đều là những điều khiến các fan yêu thích. Diện mạo và khí chất của Lâm tiên sinh rất hiếm thấy trong Giải trí Tinh Thiên, đây là ưu thế trời sinh."

Có ưu thế trời sinh, lại được Sầm Hàn chống lưng, xác suất không nổi tiếng gần như bằng không. Có thể nói, ở Tây Kinh Sâm Hàn muốn nâng đỡ người nào thì chỉ cần nói một câu mà thôi.

Đối với sự khích lệ từ Phan Lị, Lâm Thanh Hạc đã hiểu rõ: “Thì ra là thế, nhưng vẻ ngoài không thể trường tồn mãi mãi, làm sao để duy trì phần tình cảm này?”

Nghe vậy, Phan Lị không còn nghĩ trí lực của Lâm Thanh Hạc có vấn đề nữa, mà ngược lại y rất thông minh.

“Vậy phải xem nhân duyên của người đó. Trong giới giải trí, có người vừa ra mắt đã nổi tiếng nhưng dần dần mất hút, có người lại yên lặng mười mấy năm rồi nổi tiếng trong một đêm. Nếu có vị trí xuất phát cao hơn người khác, không làm mình làm mẩy, không tự tìm đường chết, thì sẽ dễ dàng thuận lợi cả một đường."

Hứa An Vũ chính là ví dụ thực tế.

“Lâm tiên sinh, lấy mắt nhìn người của Sầm tiên sinh, nếu ngài ấy đã chọn nâng đỡ cậu thì tức là ngài ấy đã nắm chắc mười phần."

Một ngày trước, Sầm Hàn gọi điện cho Tịch Yến, muốn mượn người đại diện của anh ta, Phan Lị.

Sầm gia có mối quan hệ tốt với Tịch gia, đều là gia tộc số một số hai ở Tây Kinh. Anh trai của Tịch Yến có quan hệ hợp tác với Sầm Hàn, mà Tịch Yến lại là ảnh đế do Giải trí Tinh Thiên bồi dưỡng ra, cũng có thể coi là người nhà.

Cuối cùng Phan Lị cũng đồng ý. Vì sắp tới Tịch Yến định đẩy lùi tất cả công việc để dẫn Giang Năm ra nước ngoài chơi, lấy lý do là hưởng tuần trăng mật. Vốn dĩ anh ta tính toán sẽ trở về trước nửa tháng so với thời gian tiến tổ của , nhưng Lý Nhiên đột nhiên quyết định đổi nam chính nên phải lùi ngày tiến tổ lại. Vì vậy kỳ nghỉ của anh ta lại được kéo dài.

Lâm Thanh Hạc không biết nên cảm ơn sự tín nhiệm của Sầm Hàn hay nên kính nể kế sách của hắn nữa.

Y mở miệng nói: “Ta hiểu rồi, xin lão sư tiếp tục.”

“Ừ, tiếp theo, tôi sẽ giải thích tình huống cơ bản của giới giải trí. Do phạm vi quá lớn nên tôi sẽ bắt đầu nói từ Giải trí Tinh Thiên."

“Tổng giám đốc Trần Đông là ông chủ của Tinh Thiên, cậu sẽ tiếp xúc với ngài ấy sau. Ảnh đế Tịch Yến thành danh từ sớm, được coi là thế hệ tiền bối, nhưng thật ra anh ta còn rất trẻ. Tiếp theo là ảnh đế Giang Năm, cả hai người đều là trụ cột của Tinh Thiên."

“Bên dưới thì có Hứa An Vũ đang rất nổi hiện nay, từng diễn vài bộ phim truyền hình, danh tiếng khá tốt, từng được đề cử cũng từng đoạt giải thưởng rồi. Kỹ thuật diễn cũng ổn, nếu tiếp tục phát triển sẽ có khả năng lấy được cúp ảnh để hoặc thị đế. Nhưng gần đây cậu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, say rượu lái xe gây tai nạn, khiến công ty tổn thất không nhỏ."

*Cúp ảnh đế là mảng phim điện ảnh; Cúp thị đế là phim truyền hình)

Phan Lị tự nhận thấy mình nói rất bao quát, toàn diện, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng ngay từ đoạn ảnh đế là Lâm Thanh Hạc đã không hiểu rồi.

Sau khi nói xong, cô quan sát Lâm Thanh Hạc,, bắt gặp biểu tình mờ mịt khiến cô cứng đờ.

Tự dưng thấy công việc thật khó quá đi. Giống như khi nhà tiên tri nói với bạn rằng trong tương lai bạn sẽ trở thành tỷ phú, nhưng để đạt được phải trải qua vô vàn thử thách, mà bạn chỉ muốn làm một tên Phật hệ, nằm yên một chỗ thôi.

Lâm Thanh Hạc gượng cười xin lỗi: “Xin lỗi lão sư, học sinh ngu dốt.”

Nụ cười thoáng qua này giống như hồng mai nở rộ trên nền tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.

Tim Phan Lị bị chọc một cái, thả chậm tốc độ nói: “Không sao, chúng ta sẽ từ từ nói.”

Cô lại tỉ mỉ nói lại lần nữa, hơn nữa còn chu đáo giải thích cả các từ ngữ mà y không biết.

Lâm Thanh Hạc yên lặng ghi nhớ, nghĩ thầm tên Hứa An Vũ nghe hơi quen, hình như y từng nghe thấy ở đâu đó rồi.