Không Thể Trấn Áp Tiểu Quỷ

Chương 10: Ngoại Truyện Cố Án Mai

Cố Án Mai sinh ra trong một gia đình bình thường ở Mông Thành.

Dù không giàu có nhưng cũng lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.

Năm cô bé 9 tuổi, mẹ cô bé đã mang thai một em bé.

Dưới sự mong chờ của cả nhà, cuối cùng em gái A Trúc cũng chào đời.

Từ đó trở đi, việc đầu tiên Cố Án Mai làm mỗi ngày sau khi thức dậy cũng chính là việc cuối cùng trước khi đi ngủ, đó là đi xem em gái.

Mẹ trêu cô: “Em gái con xấu xí như vậy, con ngày nào cũng ngắm không thấy chán sao?”

Cố Án Mai lập tức phản bác: "Em gái không xấu, em gái đáng yêu!"

Sau đó tiếng cười của ba mẹ tràn ngập cả căn phòng.

Gia đình họ cứ hạnh phúc như vậy.

Tuy nhiên, những ngày đó rất nhanh đã bị phá vỡ!

Hôm đó Cố Án Mai đi học về, cô bé đã nhìn thấy rất nhiều chú cảnh sát đứng trước cửa nhà.

Cô bé không thấy mẹ đâu, chỉ thấy ba đang lo lắng nói gì đó.

"Có vẻ như đứa trẻ bị bắt cóc."

Những người hàng xóm tụ tập quanh cầu thang, thì thầm nói chuyện.

"Nghe nói là bà mẹ đưa con ra ngoài đi dạo, nháy mắt một cái đã không thấy con đâu! Xe đẩy thì vẫn còn đó, nhưng đứa bé thì đã biến mất. Chắc chắn là bị bắt cóc rồi!"

"Ôi, bọn buôn người bây giờ hoành hành quá! Cướp con của người khác giữa thanh thiên bạch nhật."

“Thật đáng thương, người mẹ có khi buồn bực mà c.hết mất.”

"Thôi không nói nữa, tôi phải về trông cháu trai tôi đây. Không được chủ quan nữa."



Cố Án Mai không thể tin vào điều mình vừa nghe.

Cô bé lao vào nhà kéo tay áo của ba, lắc lắc.

"Ba ơi, em gái con đâu? Em gái con đâu rồi??"

Một anh cảnh sát trẻ tuổi cúi xuống nhìn cô bé: “Em gái à, bọn anh nhất định sẽ giúp em tìm được em gái.”

"Oa--"

Cố Án Mai không nhịn được mà khóc lên.

Cô bé không nghe được cha cô với anh cảnh sát nói gì, cô bé chỉ biết em gái mình đã mất tích!

“Mẹ ơi ăn cơm thôi.”

Cố Án Mai cẩn thận bưng bát đi vào phòng.

Triệu Chi Văn ngồi bất động trên giường.

"Mẹ ơi, ăn đi..."

"Tiếng khóc." Triệu Chi Văn đột nhiên nói, cứ thần thần bí bí: "Suỵt, con có nghe thấy không? Cục cưng đang khóc đấy!"

Bà ấy cứ đứng lên ngồi xuống, rồi đi.e^n cuồng lục lọi khắp nhà, lẩm bẩm: "Là tiếng khóc, tôi nghe thấy rồi, là cục cưng đang khóc. Là ở đây à? Hay ở đây? A Trúc, A Trúc!"

Cố Án Mai cảm thấy hơi sợ: "Mẹ ơi..."

"Ahhh!! Nó đâu rồi! Con tôi đâu?!"

Bà ấy bắt đầu đập phá đồ đạc một cách đi.e^n cuồng, rồi cuối cùng mệt mỏi thì ngồi xổm xuống đất khóc nức nở: "A Trúc, mẹ có lỗi với con..."

Cố Án Mai không nhịn được nữa, lao ra khỏi nhà, mặt đầy nước mắt.

Từ lúc em gái mất tích mẹ vẫn luôn như vậy, còn ba thì vắng nhà cả ngày để đi tìm em gái.

Gia đình cô bé đã thay đổi, bởi vì em gái đã mất tích!

Chỉ cần em gái trở về, thì mọi chuyện sẽ trở lại như xưa!

Cố Án Mai lau nước mắt, quyết định bắt đầu tìm kiếm từ khu vực xung quanh.

"Em gái ơi, em gái, em ở đâu?"

Trời dần dần tối sầm đi.

Cô bé đã chạy qua nhiều con phố.

Nỗi thất vọng và sự sợ hãi đan xen trong lòng.

Đột nhiên, cô bé nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.

Sau khi cẩn thận xác định nó, xác nhận âm thanh phát ra từ công viên đối diện.

"Em gái, là em gái sao?"

Cô bé vươn đôi chân và chạy sang phía đối diện…

Sau khi bò dậy, Cố Án Mai xoa đầu.

Đầu vang lên những tiếng ong ong nhưng bên trong lại trống rỗng.

“Tôi, tôi đang muốn làm gì? Tôi là ai? À, hình như tôi đang tìm em gái."

Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng đi về hướng ngược lại với nhà.

Mà phía sau cô bé, là tiếng la hét và cảm thán của mọi người, ma/u vương vãi khắp mặt đất cùng với thứ không có sự sống…

Đó chính là cô bé.