Trăng Đã Lặn

Chương 2

Sau khi định thần lại, tôi buông lỏng tay.

Nhìn Lâm Tửu khó thở ngã xuống đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ và thuần khiết đó đầy thứ bẩn thỉu.

Tôi không nhịn được cười ra tiếng.

"Khóc đi, làm ầm ĩ lên đi, mang cái gương mặt này ra nói cho cả thế giới biết là tao bắt nạt mày điii!"

m cuối bỗng cao lên.

Nghĩ đến nỗi đau khi khuôn mặt bị axit đốt cháy ở kiếp trước, tôi lại dẫm mạnh vào mặt cô ta 2 cái.

Sau đó quay lưng bỏ đi.

Ở tầng dưới của khu dạy học, Tô Lam - bạn cùng bàn của tôi đang đợi tôi:

"Tiết thể dục đã bắt đầu được cả buổi rồi, cậu ở trên tầng làm cái gì vậy?"

Tôi nhẹ nhàng nói bâng quơ: “À, tớ bắt nạt bạn mới cùng lớp ý mà.”

Cô ấy khϊếp sợ quay đầu lại: “Cái gì?!”

Tôi nói: “Lỗ Tấn đã nói, khi cả thế giới đều nghĩ rằng bạn là kẻ bắt nạt thì tốt nhất là bạn nên thực sự trở thành kẻ bắt nạt.”

"Lỗ Tấn... có nói thế à..."

"Cái này không quan trọng."

Tôi đi cùng cô ấy đến sân thể dục, tình cờ chạm mặt Giang Thiêm.

Tôi và anh ta cũng không học cùng lớp.

Nhưng mọi người trong trường đều biết anh ta là bạn trai thanh mai trúc mã của Lục Tâm Hỉ tôi đây.

Ánh mắt Giang Thiêm lướt qua mặt tôi, như có như không nhìn về phía sau lưng tôi:

"Tâm Tâm, sao em về muộn vậy? Đúng rồi, nghe nói lớp em có học sinh mới chuyển trường?"

Ở kiếp trước, mỗi lần Lâm Tửu hất nước bẩn lên người tôi. Thì anh ta đều sẽ bắt tôi xin lỗi Lâm Tửu, để cho qua chuyện.

Nhìn thì giống như là đang đứng về phía tôi.

Nhưng thực tế thì vài ba câu đã xác nhận tội danh bắt nạt của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi giơ tay tát anh ta mà không hề báo trước.

"?!"

Tô Lam ở một bên lại chấn động.

Sắc mặt Giang Thiêm không thay đổi, chỉ có ánh mắt là lạnh lùng hơn một chút, sau đó tựa hồ như không để tâm.

Anh ta cúi đầu trìu mến xoa má tôi:

"Sao vậy, Tâm Tâm, có gì không vui à?"

Ở kiếp trước, mãi sau này tôi mới biết được. Là sau khi Giang Thiêm bị mẹ bỏ rơi trong công viên giải trí khi còn nhỏ, anh ta được trại trẻ mồ côi nhận nuôi một thời gian.

Ở đó, anh ta đã quen được một cô bé tỏa sáng như ánh nắng mặt trời.

Cô bé đó chung giường với anh ta và cho anh ta một viên kẹo.

Cô bé đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ta. Mà ánh sáng này chính là Lâm Tửu.

Hơn nữa, vào ngày đầu tiên cô ta chuyển từ trường khác đến, Giang Thiêm đã lập tức nhận ra cô ta.

Anh ta vẫn luôn không nghi ngờ gì mà tin vào những lời của Lâm Tửu nói về việc tôi bắt nạt cô ta, rồi hận tôi thấu xương.

Nhưng vì ngại thân phận con ngoài giá thú của mình, anh ta đành phải nuốt cơn giận để lấy lòng tôi.

Bởi vì anh ta cần tạo dựng chỗ đứng trong gia tộc bằng cách liên hôn với tôi.

Nghĩ đến đây, tôi nói: "Chia tay đi."

Đồng tử của anh ta đột nhiên co rút: "... Tại sao? Cho anh một lý do đi, Tâm Tâm."

Tôi lấy khăn giấy ra lau bên má anh ta vừa xoa:

"Tôi không muốn nói chuyện với con trai của tiểu tam, sợ bẩn. Lý do này đã đủ chưa?"