Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 16

Viên Phi Bạch nhìn cậu cố gắng phủi bụi trên quần áo, đột nhiên hơi muốn cười, vì hắn nhớ đến dáng vẻ con thỏ nhỏ ở nhà bị chứng sạch sẽ cưỡng chế liếʍ lông.

Dọn dẹp mãi mà vết giày vẫn cứng đầu bám trên quần áo, Từ Hoãn từ bỏ hành động vô ích, ngẩng đầu nhìn người nghĩa sĩ "Giúp đỡ kẻ yếu." trước mặt.

Dung mạo của Viên Phi Bạch vô cùng nổi bật, ngũ quan sâu sắc, anh tuấn, khuôn mặt còn mang chút nét lai, mái tóc đen đến mức không bình thường như thể đã được nhuộm, một đôi lông mày kiếm ngang trên mắt khiến hắn thêm phần hung dữ, khi mím môi, cả người như tỏa ra sát khí.

Quan trọng nhất là hắn thực sự rất cao, Kha Đức Khang vốn đã phát triển rất tốt trong số những nam sinh lớp 12, thế nhưng hắn còn cao hơn cả Kha Đức Khang hẳn nửa cái đầu.

Không hiểu sao, tuy Viên Phi Bạch trông rất dữ tợn và lạnh lùng nhưng Từ Hoãn lại không cảm thấy bị đe dọa, ngược lại còn có cảm giác như thấy một chú chó chăn cừu Đức đen lớn và đẹp trai.

Nghĩ một lúc, Từ Hoãn cảm thấy mình nên cảm ơn đối phương trước nhưng lại thấy Viên Phi Bạch đi đến bồn cầu kéo khóa quần thản nhiên xả nước.

Từ Hoãn ho một tiếng, tự giác lui ra khỏi nhà vệ sinh.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Viên Phi Bạch đi ra khỏi nhà vệ sinh nam nhưng phát hiện Từ Hoãn vẫn chưa đi, cậu vừa rửa tay xong, trên tay vẫn còn ướt đẫm những giọt nước, lúc này đang giơ tay ra ngoài lan can hành lang để hong khô.

Thấy có người đi ra, Từ Hoãn quay người chủ động mở lời, vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi vừa nãy."

Viên Phi Bạch nhướng mày, có chút bất ngờ vì Từ Hoãn chủ động bắt chuyện: "Không cần cảm ơn tôi, chỉ thuận tay thôi."

Từ Hoãn lắc đầu: "Vậy cũng là cậu giúp tôi, ừm..." Cậu cúi đầu suy nghĩ một chút: "Hay là cậu để lại thông tin liên lạc, tôi sẽ mời cậu ăn cơm vào ngày khác?"

"Không cần đâu, thay vì suy nghĩ đến chuyện mời tôi ăn cơm thì hãy tự dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ trước đi."

Lời của Viên Phi Bạch chưa dứt, một thứ trắng muốt liền bay đến trước mặt, Từ Hoãn vô thức bắt lấy, hóa ra là một chiếc khăn tay.

Từ Hoãn cầm chiếc khăn tay, vẻ mặt có chút kỳ lạ: Đã đến thời đại này rồi mà vẫn có người mang theo khăn tay bên mình sao?

Không ngờ người này trông có vẻ hung dữ nhưng thực ra có thể là một đứa trẻ ngoan nghe lời thầy cô?

Dù sao thì trong ấn tượng của Từ Hoãn, chỉ có trẻ mẫu giáo mới được cô giáo yêu cầu mang theo khăn tay.

Bình tĩnh lại, Từ Hoãn nhìn theo bóng lưng Viên Phi Bạch, ánh mắt trở nên có chút thâm ý - quả nhiên, không phải ảo giác là chó chăn cừu Đức đen.

Dùng khăn tay thấm nước cẩn thận lau sạch vết bẩn trên đồng phục, sau khi xác nhận vết bẩn không còn rõ ràng lắm, Từ Hoãn mới dừng tay.

Cậu vắt khô khăn tay rồi gấp lại, cất vào ngăn phụ của cặp sách, mặc dù trực giác cho cậu biết đối phương hẳn sẽ không để ý đến một chiếc khăn tay như thế này nhưng Từ Hoãn vẫn cất đi.

Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, Từ Hoãn không khỏi thở dài.

Mới xuyên không đến ngày đầu tiên đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, Từ Hoãn vô cùng hoài nghi về những ngày tháng sau này của mình liệu có tiếp tục sóng gió không.

Mà bây giờ cậu còn phải bắt đầu đối mặt với vấn đề gia đình của nguyên chủ.

Trong sách phần lớn đều miêu tả chuyện tình yêu của công thụ, còn đối với vai phản diện bạch liên hoa thì chỉ đề cập sơ qua, chỉ viết rằng lúc bạch liên hoa lên cấp ba thì cha mẹ qua đời vì tai nạn.