Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 7

Nói xong, Từ Hoãn còn lén véo mình một cái, quả nhiên thân thể này cũng thừa hưởng được tính sợ đau của cậu ta, lập tức nước mắt lưng tròng.

Trần Niên thấy Từ Hoãn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt mềm yếu, giọng điệu cũng dịu đi nhiều: "Vậy ngày mai em đem hết bài tập chưa nộp nộp bù cho thầy nhé, được không?"

Từ Hoãn gật đầu.

Tiễn thầy đi, Từ Hoãn trở về chỗ ngồi, mở sách toán và vở bài tập ra bắt đầu làm bài.

Bạn cùng bàn của Từ Hoãn liếc nhìn mặt bàn của Từ Hoãn, sau đó kinh ngạc phát hiện tốc độ làm bài của cậu ta không chậm, bút pháp lưu loát, hiển nhiên là lối nghĩ giải bài rất rõ ràng.

Trời ạ, Từ Hoãn không phải là học sinh yếu kém nhất lớp, luôn kéo tụt điểm trung bình của cả lớp sao? Chẳng lẽ những gì cậu ta vừa nói là thật ư? Chống đối với thầy?

Liên hệ với việc Từ Hoãn bị gọi lên bảng làm bài ở tiết học vừa rồi, bạn cùng bàn cảm thấy... hình như không phải không có khả năng.

Không chỉ bạn cùng bàn của Từ Hoãn, ấn tượng của nhiều người trong lớp về Từ Hoãn cũng bắt đầu lung lay, cuộc đối thoại giữa Từ Hoãn và thầy Trần vừa rồi bọn họ đều nghe thấy cả.

Trong mắt học sinh lớp một, Từ Hoãn là người đi cửa sau mới vào được Nhất Trung, tính cách không chỉ có chút yếu đuối mà còn luôn cho người ta cảm giác nhu nhược.

Bởi vì mỗi lần đối mặt với sự tìm chuyện của Cố Đức Khang, Từ Hoãn đều im lặng chấp nhận, chưa từng biết phản kháng.

Cũng đành thôi, trước đây không biết vì sao Từ Hoãn lại điên cuồng nhắm vào Tiêu Bạch Hoa. Tiêu Bạch Hoa tuy là học sinh chuyển trường, thành tích cũng không tốt lắm nhưng tính tình rất nhiệt tình lại hào hiệp, học tập cũng rất chăm chỉ, so sánh với Từ Hoãn thì đương nhiên Từ Hoãn sẽ mất hết mối quan hệ...

Đúng lúc này, Cố Đức Khang đột nhiên cười khẩy:

"Tôi thật sự không hiểu, đều là học sinh lớp mười hai rồi, sao lại có người giống như đang cung đấu vậy, ngày ngày nghĩ đến chuyện đấu đá ngầm thế? Bình thường thì ngày ngày chép bài tập, bây giờ lại giả bộ ra vẻ học sinh ngoan, cậu ta có mệt không? Đúng là tôi còn nghi ngờ có phải lúc ra khỏi bụng mẹ đã nhầm giới tính không nữa?"

Giọng cậu ta không nhỏ, mọi người trong lớp đương nhiên đều nghe thấy, nhất thời bầu không khí vốn ồn ào bỗng im bặt.

Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người trong lớp đều tập trung vào Cố Đức Khang và Từ Hoãn nhưng thấy Từ Hoãn chỉ cúi đầu viết bài, không ít người không nhịn được lộ vẻ khinh thường - quả nhiên là vừa rồi nghĩ nhiều quá rồi, Từ Hoãn vẫn là Từ Hoãn mà thôi.

Cố Đức Khang thấy không ai phản bác, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn - đương nhiên sẽ không có người phản bác cậu ta, nhà cậu ta làm ăn kiếm được không ít tiền, quan hệ với giáo viên cũng tốt, cho nên bình thường trong trường học cơ bản đều ngang ngược, ngoại trừ đối mặt với Diệp Hạng Thiên thì Cố Đức Khang phải cẩn thận một chút.

Một mình hát độc diễn có vẻ hơi buồn chán, Cố Đức Khang vênh váo tự đắc đi đến trước bàn của Từ Hoãn, nhìn cậu ta từ trên cao xuống: "... Học sinh Từ, cậu thấy tôi nói đúng không?"

Tiêu Bạch Hoa nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Cố Đức Khang mà cau mày, mặc dù trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui với Từ Hoãn nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà đứng lên.

Lúc này Từ Hoãn dừng bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Đức Khang.