Trình Ly nhấp một ngụm nước trái cây, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Nguyên Mộc, Nguyên Mộc là trung tâm của những lời xì xào bàn tán này, bị người ta nói đến như vậy, nhưng mà trong lòng của Nguyên Mộc lại chẳng cảm thấy gì, tựa như xem đám người kia chỉ là những con ruồi muỗi đang bàn tán những chuyện không liên quan đến hắn. Không biết Nguyên Mộc tố chất tâm lý tốt hay là không quan tâm đến những chuyện đàm tiếu như thế này.
“Nguyên Mộc, ngươi đính hôn thế mà lại không gửi thiệp mời cho chúng ta. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là bạn học cùng một lớp, ngươi vô tâm như vậy khiến chúng ta có chút đau lòng đó nha.” Một đám thanh niên cao lớn từ bên ngoài bước vào, người phía trước ngay lập tức mở miệng châm chọc Nguyên Mộc.
“Triệu Bàng, các ngươi cùng A Mộc trước đây có quan hệ như thế nào, ngươi trong lòng không tự mình hiểu rõ sao?” Thanh niên có ánh mắt hồ ly mở miệng, chặn đám người kia lại, không cho đến gần Nguyên Mộc.
“Đối thủ cũ mà thôi.” Triệu Bàng khóe môi hiện lên ý cười, không có chút ý tốt nào nhìn Nguyên Một nói, một tay thì đẩy thanh niên có ánh mắt hồ ly sang một bên, “Ôn Triệu, Nguyên Mộc đã đã suy yếu đến mức này rồi, ngay cả mở miệng cũng không nổi luôn sao?”
Ôn Triệu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, phản bác nói, “Đương nhiên là không phải. Sợ các ngươi làm bẩn mắt em dâu mà thôi.”
Đột nhiên bị người khác gọi tên Trình Ly có chút không biết nói gì: “..........” Đám thanh niên này từng người đều thật sự cao ráo cùng đẹp trai nha, vai rộng eo thon đúng là cực phẩm nam nhân.
Triệu Bàng ánh mắt nhìn về phía Trình Ly, hắn cười lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn sang hỏi Nguyên Mộc, “Nghe nói thực lực của ngươi đã giảm xuống thê thảm rồi đúng không, hiện tại suy yếu tới trình độ nào rồi?”
Nguyên Mộc ánh mắt ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Bàng lấy một cái.
Triệu Bàng bị làm lơ, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, nổi giận nói, “Nếu ngươi không nói, ta tự mình tới kiểm tra một chút, xem thử thực lực của ngươi còn lại bao nhiêu.”
Một mùi rượu nồng nặc từ trên người Triệu Bàng phát ra, ngay lập tức nhào thẳng đến hướng của Nguyên Mộc. Nguyên Mộc kêu lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt mặt hoàn toàn không còn chút máu.
“Triệu Bàng, ngươi dừng tay lại cho ta.” Ôn Triệu ngay lập tức tung ra một quyền đấm tới nơi mà Triệu Bàng đang đứng, nhưng lại bị Triệu Bàng ngay lập tức tránh thoát, hai người ngay lập tức đánh nhau.
“Triệu Bàng, ai cho phép ngươi đến đây gây chuyện, tên khốn nhà ngươi, xem ta như thế nào dạy dỗ ngươi một trận.” Lập Cạnh xuất hiện, ngay lập tức gia nhập vào chiến trường.
Tống Dữ Lam ở phía sau cũng nhanh chóng gia nhập vào chiến trường, cùng với Triệu Bàng giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng la thét chói tai vang lên bốn phía, những người khác ngay lập tức lui về phía sau, né tránh trận chiến của những Lính Gác này.
Khung cảnh ngay trước mắt ngay lập tức trở nên hỗn loạn, chén đĩa dao nĩa bay tứ tung, Trình Ly đứng dậy lui về phía sau một chút, cũng nhân tiện đẩy Nguyên Mộc cùng nhau lui ra phía sau.
Nhưng mà lúc này lại có người bắt được chiếc xe lăn của Nguyên Mộc khiến hai người dừng lại, “Đừng đi, người khác vì các ngươi đánh nhau, các ngươi lại chạy ra ngoài, hình như không được phải phép thì phải.”
Nguyên Mộc vẫn luôn trầm mặc lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, hắn quay đầu nhìn Trinh Ly nói, “Cô tự mình trốn đi, đừng để ý đến ta, ta không sao đâu.”
Giọng nói rất là dễ nghe. Trình Ly nghĩ thầm ở trong bụng, người không những đẹp trai, giọng nói cũng không tệ, đúng là mỹ nam có khác nha..