Mỹ Nhân Xuyên Thành Ốm Yếu Thiếu Gia Thật

Chương 1.3: Gặp được anh

Nhàm chán.

Cốt truyện nhàm chán, sinh hoạt nhàm chán, tất cả những thứ đang có đều thật nhàm chán.

Những ngày thanh tâm quả dục quả thật chẳng có lấy một ngày.

Liên Hạ thậm chí còn không tìm thấy một mục tiêu mà cậu có thể xem trọng.

Giản Du chỉ là một tên trà xanh cấp thấp chẳng khống chế nổi tâm tình, đến cả một chiêu cũng chẳng đỡ được mà ngược lại đã khiến bản thân tức đến gần chết, gương mặt kia còn chẳng được tính là đẹp nữa, nói chuyện không dễ nghe, người cũng chẳng thú vị.

Cũng chỉ đến thế mà thôi!

Tuy rằng cậu chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp với Cù Ôn Thư nhưng tin tức về hắn thực sự là quá nhiều, cái gì mà mạnh mẽ mà lại ôn hòa, lãnh khốc mà lại đoan chính, vừa lễ nghĩa nhưng vẫn nghiêm cẩn……..

Cái gì vậy trời? Hắn là một cái điều hòa sao?

Liên Hạ cũng chẳng thích khứa này.

Cậu tích ồn ào, thích màu đỏ của rượu vang, thích có một lượng lớn tình yêu, những thứ này sẽ làm không hoạt như thể hư không của cậu có thêm sắc màu rạng rỡ.

Đêm trăng yên tĩnh.

Tiếng nước trong phòng tằm ngừng lại, cửa gỗ đặc bị đẩy ra, lộ ra đôi chân nõn nà, trắng đến quá mức

Bọt nước trong suốt lăn theo những đường cong mà rơi mà tấm thảm lông dê thuần một màu trắng.

Liên Hạ tùy tiện khoác lên người một bộ đò ngủ bằng tơ tằm, để chân trần đi đến tủ lạnh lấy một chai rượu, rót ra hai ly.

Cảm giác say làm cậu híp cả mắt lại.

Gió đêm hè của thành phố B cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cuốn những tiếng ve râm ran chui thẳng vào tai.

Liên Hạ vuốt vuốt vài gương mặt của người mới trong giới giả trí, vẫn như cũ không xem trọng ai. (lướt màn hình điện thoại)

Cậu không hứng thú nữa, tắt giao diện, đầu ngón tay lướt vài cái, trong lúc lơ đãng thì nhấn vào một kênh mới của một ngôi sao.

Giọng gió.

Đây là một người mới thú vị.

Gần đây cậu rất kén chọn, mấy hôm trước Liên Hạ đã nghe trợ lý nhỏ đề cử một ca sĩ có giọng gió, khen đến nỗi có thể nói là trời hoa bay loạn, gọi là tiểu tinh linh chốn nhân gian.

Đáng tiếc có lẽ là do vốn không phải giọng thật, đang lên cao thì ca sĩ không thể không lộ chút khác lạ nào được, dù sao thì cái giọng do tự đè ấy cũng đã lừa được không ít quà.

Liên Hạ: “…….”

Ngắm chân dung của soái ca có thể hát được 8 loại phong cách khác nhau, Liên Hạ yên lặng rót thêm một ly rượu nữa.

Hình như…..mình cũng không cần vũ nhục tiểu tinh linh đến thế.

Không tìm được niềm vui, Liên Hạ chuẩn bị rời khỏi.

Chẳng qua vị chủ trì đã kịp giới thiệu ca sĩ tiếp theo: “Được rồi, tôi đều đã thấy số lượng người xem bùng nổ rồi a! Xem ra mọi người đều đoán được ca sĩ biểu diễn tiếp theo.”

“Ca sĩ này là người mời riêng đó nha, người ta cũng rất vội, có rất ít thời gian thôi, chúc mừng các fan đã lót dép ngồi hóng hắn đêm nay ---- không nói nhiều lời nữa, bây giờ chúng ta sẽ nhừng lại micro cho Đình Thư nào!”

Liên Hạ đang ấn biểu tượng thoát nhưng lại không ra ngoài được, đang muốn duỗi tay ấn lại, phát hiện số mắt xem bỗng nhiên tăng lên hơn 4 vạn người, qua vài giây thì biến thành 6 vạn.

……Tên gia hỏa này được đấy, thì ra cậu không thoát ra ngoài được là do hắn.

Liên Hạ đơn giản ném IPAD sang một bên, cả người thoải mái dễ chịu mà nằm lên ghê lớn, áo ngủ tơ tằm cũng theo động tác của cậu mà bị kéo lên, lộ ra một mảng da thịt trơn bóng.

Hết một chai thì lại đem chai khác tới.

Cậu uống rất tùy ý, màu đỏ tươi của rượu theo cổ mà chảy vào trong áo, một đường chảy xuống phía dưới, lại tự nhiên tạo ra một loại mỹ cảm bệnh hoạn.

IPAD đang được ném sang một bên truyền đến âm thanh của tên ca sĩ kia.

“Chào mọi người, tôi là Đình Thư. Đêm này hát….Ừm, hát cái này đi.”

Ca sĩ này cùng các ca sĩ khác trong phòng livestream có âm điệu không giống nhau, ngữ khí hắn đoan chính giống như người chủ trì Bản Tin Thời Sự.

Nhưng âm sắc lại không phải.

Kiểu này mang tới cho người nghe rất nhiều cảm giác, khá là truyền cảm.

Trầm thấp, nuốt âm, ấm áp, gợi cảm.

Cũng rất dịu dàng. (à há sau N giây thì cuối cùng toi cũng tìm một từ việt hóa được từ ôn nhu.)

Đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, chúng như đang mang theo ý cười, vì thế càng làm cho người ta lưu luyến, xuân tâm nhộn nhạo, như thể đang lưu luyến thứ gì đó khôn kể.

Cơ hồ ở giây đầu tiên nghe được.

Liên Hạ đã giật mình, cả người đều khẽ run.

Nháy mắt, khát vọng dường như được thổi đến từng tấc da tấc thịt, cậu nhẹ nhàng lắn lăn hầu kết.

Quay đầu đi, ánh mắt dừng trên IPAD.