Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 6

Hay nói theo cách khác, thứ được "chôn kỹ" trong nhật ký, không phải là đồng hồ quả quýt sao.

Bạc Lỵ chậm chạp không thể kết luận được.

Dù sao thì, cuối cùng cô cũng đã biết mình đang ở thời đại nào - Năm 1888, cuối thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra.

Chẳng trách nguyên chủ có thể viết được nhật ký, rõ ràng lúc này đã có nhà máy giấy rồi.

Bạc Lỵ đặt cuốn nhật ký xuống, trong lòng có chút hoang mang.

Vậy, bây giờ cô nên làm gì đây?

Nguyên chủ trộm chiếc đồng hồ quả quýt của Mike, đổ tội cho Eric. Eric lại bị Mike hành hạ đến mức không ra hình người.

Quan trọng nhất là, chiếc đồng hồ quả quýt vẫn đang ở trên người cô.

Cô thực sự tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi đâu về đâu.

Nếu đầu quân cho Mike, chiếc đồng hồ quả quýt sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ.

Nếu lôi kéo Eric...

Bạc Lỵ cụp mắt xuống.

Từng câu từng chữ của nguyên chủ, đều đang nói với cô, đừng tin tưởng Eric.

Eric có thể ra tay gϊếŧ cô bất cứ lúc nào.

Nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện, cô lại cảm thấy Eric có giá trị, đáng giá mượn sức hơn Mike, hơn bất kỳ ai trong gánh xiếc này.

Bây giờ vấn đề duy nhất là, cô phải lôi kéo cậu ta bằng cách nào?

Đúng lúc này, một tràng ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Bạc Lỵ hoảng sợ, vội vàng cất kỹ cuốn nhật ký, đi đến bên cạnh tấm rèm của lều trại, nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy một đám người xô đẩy nhau đi tới, trong không khí, mùi rượu, mùi mồ hôi và mùi thuốc lá rẻ tiền hòa vào nhau, tạo nên một thứ mùi khiến người ta buồn nôn.

"Thứ này thật sự rơi từ trên trời xuống sao?"

"Này, tụi mày nói xem, có khi nào trên trời có phép thuật gì không?"

"Có phép thuật mà còn để mày nhặt được à?"

"Ý tao là loại phép thuật trong thành phố ấy. Tụi mày đã đến Đại lộ số 5 chưa? Bên đó có người đã nhốt được tia chớp vào trong một quả cầu thủy tinh đấy... Tối đến, chỗ đó sáng trưng cả một vùng!"

"Nhốt tia chớp vào quả cầu thủy tinh, chẳng phải là đèn khí sao?"

"Đồ ngu, thứ tao đang nói đến là đèn điện, cao cấp hơn cái thứ đèn khí rách nát kia nhiều!"

Thời kỳ đèn điện phổ biến, đúng là vào khoảng năm 1888.

Xem ra cô thực sự đã xuyên đến cuối thế kỷ 19.

Quá tốt rồi. Bạc Lỵ âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu xuyên đến thời Trung cổ, đối mặt với việc bôi thạch tín lên mặt, hơn nữa còn làm đẹp bằng đỉa, có khi cô sẽ chọn chết quách cho xong mất.

Ngay sau đó, Bạc Lỵ thình lình nhìn rõ thứ mà đám nhóc đó đang cầm trên tay, hai mắt đột nhiên trợn to.

Chờ đã, kia chẳng phải là ba lô leo núi của cô sao?

Chuyện gì thế này?

Cô xuyên vào thân xác của cô gái nữ giả nam này, ba lô leo núi lại theo cô đến đây.

Có phải điều này chứng minh rằng... cô vẫn có thể quay về không?

Trong bóng tối, đám nhóc kia vây quanh đống lửa, đang cẩn thận nghiên cứu chiếc ba lô leo núi của cô.

Có người rút dao găm ra, rạch lên đó hai nhát, nhưng vì là vải chống cắt, nên rạch nửa ngày cũng chỉ để lại một vết mờ.

Hình như người nọ cảm thấy hơi kỳ quái, quay đầu nhổ một bãi nước bọt, rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, cũng có người vô cùng hiếu kỳ, nhất quyết không chịu bỏ cuộc, đến giờ vẫn đang tìm cách mở nó ra.

May mà, túi của cô là khóa cài ẩn, ngay cả người hiện đại cũng rất khó mở ra nếu hoàn toàn không biết gì, huống chi là những người ở thế kỷ 19.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc đám nhóc kia cũng từ bỏ, bọn chúng hung hăng chửi rủa mấy câu rồi ném chiếc ba lô leo núi sang một bên, ôm lấy súng săn và chai rượu, đánh một giấc.

Bạc Lỵ nhìn cảnh tượng này, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Cơ hội của cô đến rồi.

Cái gì trong ba lô leo núi cũng có, túi sơ cứu, đồ ăn vặt, đồ hộp, khăn giấy, điện thoại dự phòng, sạc dự phòng... Những thứ khác có thể tạm thời không cần, nhưng cô nhất định phải lấy được túi sơ cứu.

Nếu cô nhớ không nhầm, trong bộ sơ cứu có băng gạc, viên lọc nước, thanh năng lượng, ibuprofen, nước điện giải, thuốc kháng sinh, bột cầm máu, tăm bông i-ốt và chăn cấp cứu...

Có những thứ này, cô có thể cứu được Eric rồi.