Sau khi cúp máy, Ngu An gọi cho Vệ Thẩm.
Vệ Thẩm hạ giọng, nói một tiếng: “Sao vậy?”
Ngu An nhíu mày, sao anh ta có vẻ như đang làm chuyện mờ ám?
Ngu An nói: “Lý Bình Nhạc bắt đầu tìm Tiểu Phi mượn tiền, tôi nghĩ hắn gấp gáp như vậy có lẽ có chuyện đột xuất cần tiền, anh có thể giúp tôi điều tra không?”
Vệ Thẩm ừ ừ hai tiếng, nói một tiếng “Được” rồi cúp máy.
Ngu An vào phòng của Tạ Phi, vỗ vỗ mặt cậu, gọi tỉnh dậy: “Tiểu Phi, tỉnh dậy, đi với anh hai ra ngoài, bạn trai em hình như uống rượu, nói năng không rõ ràng trong điện thoại, anh sợ hắn làm chuyện bậy bạ.”
Ngu An cũng cố ý chọc tức Lý Bình Nhạc.
Đối phương càng làm ầm ĩ, Tạ Phi càng nhìn rõ mọi chuyện.
Tạ Phi mơ màng chưa tỉnh, Ngu An đành cõng cậu, lấy chìa khóa, từng bước xuống lầu.
Nơi này không có khách sạn, nhà trọ nhỏ cũng hiếm.
May mắn là lúc này, buổi tối không còn mưa, hai bên đường vẫn còn đèn đường.
Tạ Phi nói mê: “Anh hai, sao em lại lắc lư thế này?”
Ngu An giọng dịu dàng: “Em đang mơ, ngủ đi.”
“Ừm... ừm.”
Tạ Phi dựa vào vai anh hai, chàng trai mười tám tuổi dáng người không cao lớn, cõng rất nhẹ nhàng.
Ngu An cõng em trai đi về phía nhà trọ cách vài trăm mét, thở ra một hơi khí lạnh, hơi nước ngưng tụ thành khói trắng, cậu cảm thấy như có giọt nước đọng lại trên lông mi mình.
Ngu An cõng em trai bước vào sảnh tầng một của nhà trọ, nhân viên lễ tân nhìn thấy một thanh niên đẹp trai cõng người vào, thanh niên còn lịch sự mỉm cười đưa ra hai chiếc chứng minh nhân dân: “Làm phiền đăng ký một chút, thuê một phòng.”
Nhân viên lễ tân lần đầu tiên thấy ngoài đời một người đẹp trai như vậy, trông như ngôi sao nổi tiếng trên tivi, từ đầu đến chân, trang phục tinh tế, vẻ quý phái là nhờ tiền bạc mà có.
Nhân viên lễ tân nhất thời mơ màng, mặt đỏ lên làm thủ tục đăng ký cho cậu.
Đối diện nhà trọ, trên một con đường lớn, một chiếc xe màu đen mờ dừng bên lề đường.
Vệ Trường Hằng vẫn nhìn chăm chú vào cảnh tượng đó, nhìn Ngu An thân thiết cõng em trai vào nhà trọ.
Trên xe, Vệ Thẩm thấp giọng hỏi: “Anh cả, em đi xử lý chuyện của Lý Bình Nhạc trước nhé?”
Vệ Trường Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tìm một người có tiền sử bệnh tâm thần, tốt nhất là có khuynh hướng bạo lực, giả làm người giàu, sau đó gả cho Lý Bình Nhạc, làm xong thủ tục kết hôn rồi lộ ra sự thật không có tiền. Mỗi ngày đánh ba bữa.”
Vệ Thẩm gật đầu, thực sự anh ta biết một cô gái như vậy, bị rối loạn lưỡng cực, là nhà vô địch võ tự do trong một cuộc thi, cao một mét bảy, cơ bắp đầy mình.
Vừa ra tù, đang rất thiếu tiền, sẵn sàng nhận công việc này.
Tài xế thấp giọng hỏi: “Vệ tổng, chúng ta có cần tiến lại gần không?”
Vệ Trường Hằng ngẩng lên nhìn ánh đèn trên tầng hai của nhà trọ, qua chiếc rèm cửa kém chất lượng, lờ mờ thấy bóng dáng Ngu An, ngồi bên giường, cúi đầu, dường như đang bận rộn làm gì đó.
Vệ Trường Hằng nói: “Đi thôi.”
Ngu An lúc này đang bận rộn, cậu lấy điện thoại của Tạ Phi, mở khóa, sau đó chuyển toàn bộ bốn mươi đồng tiền công tối nay của Tạ Phi vào tài khoản của mình.
Lý Bình Nhạc đừng hòng lừa được một xu!
Ngu An cẩn thận kiểm tra từng tài khoản thanh toán của em trai, đảm bảo không còn đồng dư nào bên trong.
Đồng thời, cậu nhét chứng minh nhân dân của Tạ Phi vào ốp điện thoại của mình, tránh để em trai ngốc nghếch đi vay tiền.
Làm xong tất cả, Ngu An cúi đầu nhìn Tạ Phi.
Em trai theo tên tệ bạc đã chịu khổ mấy tháng, ngày ngày ở trong căn hộ thuê không có sưởi, mấy ngày nay mới ngủ được một giấc ngon.
Cuộc sống tốt không hưởng, cứ đòi phát điên.
Thật là ngốc nghếch, nhìn cũng ngốc.
Tạ Phi có gương mặt trẻ con, vẫn còn chút má bánh bao, cậu cũng giống như hồi bé, ngoan ngoãn theo sát bên cạnh mình, gọi anh hai, giúp mình làm việc.
Ngu An giơ tay, búng nhẹ vào trán Tạ Phi.
Ngu An kéo chăn đắp kín cho cậu rồi đi rửa mặt, sau đó nằm xuống mà không thể ngủ được.
Tối nay, dù Lý Bình Nhạc có làm loạn hay không, Ngu An cũng không sợ hắn tìm đến.
Nhà họ Vệ không ai là người bình thường.
Khó chơi, lại còn có chút biếи ŧɦái.
*