Lúc này, trong tiệm sách có khá nhiều khách hàng.
Tầng một bán văn phòng phẩm, tầng hai bán sách, có nhiều bàn ghế, cho phép khách hàng đọc sách tại đây.
Tạ Phi thấy anh hai đang trao đổi công việc với nhân viên, nhìn một lúc, mới dám chắc anh hai thực sự đã tìm được công việc này.
Tạ Phi sững sờ, mở to mắt nhìn anh hai từng ăn mặc chỉnh tề, giờ đây đang giúp di chuyển sách.
Tạ Phi cẩn thận hỏi: “Anh hai, anh đang làm gì vậy?”
Đồng nghiệp của Ngu An nhìn Tạ Phi, hỏi: “Này, Tiểu Ngu, em trai cậu à? Đáng yêu thật đấy.”
Ngu An gật đầu.
Tạ Phi đứng tại chỗ, biểu cảm lo lắng, muốn nói nhưng lại thôi.
Ở Vệ Thị, mọi người đều gọi anh hai là: Ngu tiên sinh, trợ lý Ngu; không ai gọi trực tiếp là Tiểu Ngu cả.
Nếu thấy anh hai đang chuyển một thùng đồ lớn, chắc chắn sẽ chủ động giúp đỡ.
Ngu An thấy Tạ Phi tỏ vẻ ấm ức, thấp giọng nói: “Anh tan ca lúc sáu giờ, đợi một chút, chúng ta sẽ đi đón xe buýt.”
Đồng nghiệp ở bên cạnh chen vào: “Hai người ở đâu vậy? Tôi có xe, hôm nay bên ngoài mưa, nếu tiện đường thì đi xe tôi.”
Ngu An báo ra một địa danh: “Khu ổ chuột trong thành phố.”
Đồng nghiệp ồ lên một tiếng, nơi đó rất xa, rất hẻo lánh, an ninh không tốt, nếu không nghèo đến một mức độ nhất định, rất ít người sống ở đó.
Đồng nghiệp nhìn từ đầu đến chân, thấy Tạ Phi mặc đồng phục của trường quý tộc, lộ ra vẻ khó nói nên lời.
Trong đầu anh ta hình dung ra cảnh Ngu An làm việc vất vả để nuôi em trai học trường quý tộc.
Thật là một người anh tốt!
Đồng nghiệp nói với Tạ Phi: “Anh cậu trông có vẻ sống không dễ dàng gì.”
Tạ Phi ủ rũ đáp một tiếng.
Sau sáu giờ, hai anh em đi bộ ra trạm xe buýt.
Tạ Phi cúi đầu, nức nở một tiếng: “Anh hai, sao anh không đi nộp hồ sơ tìm việc, lao động chân tay chắc sẽ rất vất vả.”
Ngu An không muốn nói với cậu rằng đó là để giám sát cậu.
Ngu An chuyển chủ đề: “Ừm... nhưng hiện tại anh không tìm được việc khác. Anh cả rất giận, các công ty khác khi điều tra lý lịch anh, lập tức biết đến chuyện nhà họ Vệ. Nộp hồ sơ cũng chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc, in một bản hồ sơ tốn không ít tiền, thôi vậy.”
Tạ Phi không hiểu những điều này, cậu nghe thấy “không tìm được việc” và “không có tiền”.
Trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Ở trạm xe buýt, có khá nhiều hành khách đang chờ.
Gần đó có nhiều trường học và khu thương mại, nên có nhiều học sinh và người lao động, bây giờ lại đúng giờ cao điểm.
Tạ Phi trưa nay vừa từ nhà đi xe buýt đến đây, không phải giờ cao điểm nên không cảm nhận được cảnh chen chúc. Đến bây giờ, cậu mới hiểu được ý nghĩa của từ chen chúc trên xe buýt.
Tạ Phi cảm thấy mình sắp bị ép đến xẹp lép, khi chuyển xe, suýt chút nữa đã lạc mất anh hai.
Ngu An nhìn thấy em trai bị chen đến chóng mặt, liền quyết đoán đưa cậu vào nhà máy.
Lần đầu tiên Tạ Phi kiếm tiền, cậu rất tự tin, nắm chặt nắm tay.
Công nhân thành thạo có thể làm năm sáu cái một phút, thu nhập theo giờ có thể được hơn ba mươi đồng.
Ngày đầu tiên, Tạ Phi hăng hái làm từ bảy giờ tối đến mười một giờ đêm, tính ra gấp được bốn trăm cái hộp, kiếm được bốn mươi đồng.
Tạ Phi không dám tin, cậu mệt đến mức đau lưng nhức mỏi, chỉ có bốn mươi đồng?
Về đến nhà, Tạ Phi đói đến mức bụng dán vào lưng, vội vàng ăn tối rồi đổ gục vào giường ngủ.
Trong khi đó, ở một bên khác, Lý Bình Nhạc làm việc cả ngày trong tâm trạng thấp thỏm, cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của ông chủ.
Ban đầu, tiền công một ngày của hắn là ba trăm đồng, nhưng khi kết toán, quản lý nhất định nói rằng hắn đã làm hỏng hai túi đồ, nể tình bạn bè, chỉ bắt hắn bồi thường một ngàn đồng.
Lý Bình Nhạc tức đến nghẹn họng.
Tức giận không có chỗ xả, gửi video công việc cho Tạ Phi cũng không thấy hồi âm.
Hắn gọi điện cho một nhóm bạn bè, mời họ ăn uống hát hò. Lý Bình Nhạc trong tay không còn nhiều tiền, nhưng hắn nghĩ mình sẽ sớm có những ngày tốt đẹp.
Cùng lắm thì ngày mai bảo anh hai của Tạ Phi trả tiền cho buổi tiệc hôm nay!