Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 43.1: Cô nhi viện

Sáng hôm sau, Trương Uyên tinh thần phấn chấn lái xe tiếp tục lên đường, xuất phát hướng về Giang Thị nho nhỏ trên bản đồ.

Không biết có vị tiên nào nghe được lời cậu khẩn cầu không mà đi đường thuận lợi không thể tưởng tượng nỗi. Cậu tưởng hôm naykhông đến được, không nghĩ tới mới hơn 9 giờ tối mà mình đã tới nơi —— Cô nhi viện Giang Thị.

Thấy đã hơi trễ, Trương Uyên có chút do dự, nhưng cậu vẫn cắn răng gõ cổng, cậu không biết tình hình hiện tại của Kim Dương thế nàonên không thể chần chừ nữa.

Thị trấn nhỏ vào thu không có cuộc sống về đêm, Trương Uyên dừng xe ở cổng, đèn đường mờ kéo dài bóng cậu, trong màn đêm yên tĩnh cậu nhẹ nhàng gõ cánh cổng lớn trước mặt.

Trương Uyên rất lễ phép gõ ba cái rồi kiên nhẫn chờ ở cửa.

Cậu không biết tại sao Kim Dương kêu cậu tới đây làm chi. Cậu nhớ hai người đã quen nhau hơn một năm, mỗi lần gọi điện thoại cậu đều vào thẳng chủ đề, cậu chưa từng chủ động hỏi tình hình và cuộc sống của Kim Dương mà chỉ biết đòi lấy. Lúc này đây cả người Trương Uyên tản ra mùi vị thất bại, tựa như một pho tượng.

Khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cổng lớn cũ kỹ trước mặt chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt già cả, bà cảnh giác hỏi: “Cậu là ai? Tới đây làm gì?”

Trương Uyên bị tiếng nói đột ngột làm cho kinh ngạc một chút mới trả lời câu Kim Dương dặn.

“Con tên là Trương Uyên, là Kim Dương kêu con đến. Giờ cậu ấy ở đâu vậy ạ? Con muốn gặp cậu ấy.”

Người bên trong nghe vậy chậm rãi mở cửa ra, nhưng tiếng nói lại đầy thắc mắc.

“Dương Dương nói chắc hai ngày sau cậu mới đến, sao cậu tới sớm thế?”

Trương Uyên không muốn bà lo lắng nên đành phải nói dối, “Chuyện của con đã xong rồi nên con tới đây trước. Bà trước tiên nói cho con biết Kim Dương đang ở đâu được không? Con, con còn có thể gặp cậu ấy chứ?” Trương Uyên trong lòng rất nôn nóng nên nói năng lộn xộn.

“Tôi kêu cậu là A Uyên nhé? Chuyện của cậu thì Dương Dương đã nói với tôi rồi. Cậu vào đây trước đi, bên ngoài lạnh.”

Cổng lớn cũ kỹ thoáng mở ra, bà lão vừa muốn xoay người dẫn đường thì đã bị Trương Uyên bắt lấy, giọng nói trong trẻo của thanh niên đầy sự gấp gáp.

“Bà, bà ơi, con không vào đâu, bà nói cho con biết Kim Dương ở đâu là được rồi, con sẽ qua đó luôn. Con sốt ruột, con, con muốn gặp cậu ấy ngay.”

“Giờ tôi không thể dẫn cậu đi gặp cháu ấy được, bởi vì không thể có hai Kim Dương đồng thời xuất hiện.”

Trương Uyên ngây người tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, cậu bị bà lão túm cánh tay kéo vào cô nhi viện.