Thấy Lục Minh tản ra khí lạnh, hai người ăn ý không nói gì.
Tiếng chuông đồn dập vang lên nửa phút mới được chấp nhận, truyền đến tiếng tài xế có chút hoảng loạn.
“Lục tổng, tôi đã đợi nửa tiếng nhưng không thấy thiếu gia đâu, gọi điện thoại thì không ai nhận, ngài thấy bây giờ tôi phải làm sao đây?”
Lục Minh cười lạnh gần như là tàn nhẫn, lạnh giọng phân phó: “Ở đó đừng nhúc nhích, lập tức sẽ có người qua, nghe theo sắp xếp.”
“Vâng Lục tổng.”
Tiếng cúp điện thoại làm hai người hoàn hồn, nhớ đến lúc nãy trong lúc vô ý nghe được câu chuyện, hai người nhịn không được rùng mình một cái, có chút lo lắng cho Lục Minh.
“Hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước, hôm nào lại gặp.”
Lục Minh cầm lấy áo khoác trên lưng ghế đi tới cửa thì gọi cho Lâm Nam.
Hắn dặn dò đơn giản rồi ngồi lên xe đi đến Trần gia.
Lục Minh phản ứng rất mau, hắn biết Trần Duy hẳn là người bạn Trương Uyên thân nhất, cho nên hắn chuẩn bị tới hỏi tin về Trương Uyên trực tiếp luôn.
Hơn nữa, ngay lúc này hắn tuy hơi giận nhưng cũng không để ý mấy, hắn vẫn rất tự tin, cho rằng Trương Uyên vẫn luôn dưới khống chếcủa mình, cậu sẽ quay lại bên cạnh hắn sớm thôi.
Tới Trần gia đã là 9 giờ tối, Trần Duy như biết hắn sẽ đến, mặt vô cảm không có chút kinh ngạc.
Nhưng thật ra gia chủ Trần gia lại hoang mang, chào hỏi Lục Minh.
Lục Minh nghe tai này qua tai khác, có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm trợ lý.
Lâm trợ lý hiểu ý tiến lên một bước chắn giữa hai người.
Lục Minh hất cằm về phía Trần Duy, ý bảo anh nói đi.
Trần Duy không nói mà hai người đi đến hoa viên Trần gia.
“Nói đi, Trương Uyên ở đâu?”
Lục Minh không nói lời vô nghĩa, nói luôn vào chủ đề.
“Tôi chỉ giúp cậu ấy chuẩn bị đồ, còn cụ thể cậu ấy đi đâu thì tôi không biết. Cậu ấy sợ liên lụy tôi nên không nói.”
Trần Duy ăn ngay nói thật, không giấu giếm gì, bởi vì anh biết giấu cũng vô dụng, với năng lực của Lục gia thì rất nhanh sẽ biết hết, ngoại trừ về Kim Dương.
Lục Minh phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, thong thả tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, cẩn thận đặt vào túi áo vest, rồi hắn kéo xuống cà vạt, quấn vài vòng trên cổ tay. Hắn không cho Trần Duy thời gian phản ứng, một quyền đánh lên mặt anh.
Một quyền này không hề thu lực, Trần Duy trước nay là công tử nho nhã, bây giờ lại bị đánh ngã xuống đất, ho ra một búng máu, đầu óc mơ hồ.
Lục Minh lập tức ung dung ngồi xổm xuống, nắm lên cổ áo anh rồi một quyền đánh lên bên mặt kia.
Máu bắn tung tóe trên tay hắn, Lục Minh dùng sức một cái ném người sang một bên, ghét bỏ cởi cà vạt xuống quăng lên người Trần Duy.
Trần Duy bị đánh hai quyền một cách bất ngờ làm cho đầu óc choáng váng.