Trải qua phần gợn sóng nhỏ này, cuộc sống Trương Uyên lại khôi phục sự yên ổn.
Chỉ là thái độ của Lục Minh lạ lạ, hạn chế cậu ít đi rất nhiều.
Hình thức hai người ở chung thực sự hơi giống cảm giác chồng chồng mới cưới.
Trương Uyên bị ý nghĩ của mình doạ tới mức giật mình, da gà nổi lên từng cục.
Mình điên rồi, bị tai họa còn chưa đủ sao?
Tên cô hồn Lục Minh chắc chắn là thấy cậu ngoan hơn nên mới không nổi điên lên, nhưng mục đích cuối cùng của hắn cũng là nhốt cậulại.
Trương Uyên lắc lắc đầu, kiên quyết không bị mưu kế của hắn đánh bại.
Lại đến thời gian bàn bạc, nửa học kỳ năm ba kết thúc, cách giờ hẹn lúc trước càng ngày càng gần.
Trương Uyên không thể tránh khỏi căng thẳng, đặc biệt là đến bây giờ chuyện cần làm còn chưa giải quyết xong, cậu không nhịn được mà lo âu.
“Kim Dương, làm sao bây giờ đây, không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
“Đừng có gấp, chúng ta còn khoảng ba tháng nữa, chắc là đủ.”
Giọng Kim Dương yếu yếu, làm Trương Uyên có chút lo lắng.
“Cậu bệnh chưa hết sao? Tôi thấy cậu bị bệnh lâu rồi đấy.”
Trần Duy bên cạnh trong ánh mắt mang theo sự không đành lòng, quay đầu đi.
“Sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi, không phải vấn đề lớn đâu. Bàn về chuyện của cậu đi. Tôi suy nghĩ thật lâu mà chưa có cách nào ổn cả, cậu có quen người nào có thể chống lại Lục gia không? Để tìm người đó hỗ trợ.”
Kim Dương nói xong, cậu nhớ tới Charles.
Thật ra hiện tại họ đã rất ít khi liên lạc với nhau, mỗi lần tới trường cậu có nói chuyện với anh. Ở bên Charles rất vui, bởi vì khoảng thời gian ở Lạc Mông Tư là thời gian duy nhất cậu được tự do.
“Đúng là có người khá thích hợp, nhưng cậu ấy là người nước ngoài, hơn nữa còn sắp về nước rồi.”
Charles đang chuẩn bị rời đi, lúc trước anh tới Trung Quốc là hy vọng có thể giúp được cậu phần nào đó.
Nhưng rồi một loạt chuyện xảy ra khiến Trương Uyên đánh mất ý chí chiến đấu, Charles thấy cậu đã thỏa hiệp nên anh nghĩ mình không cần ở đây làm gì, qua một thời gian nữa anh sẽ về nước.
“Phải không? Vậy thì quá hoàn hảo rồi, mặc dù hắn ta tra được cậu ấy thì đâu có làm được gì.”
“Cậu bớt đi, để tôi hỏi cậu ấy đã, nhưng cậu ấy có thể giúp tôi như thế nào?”
“Thật ra cách đơn giản nhất chính là đầu tư. Hai người các cậu cùng đầu tư vào hạng mục hoặc thứ nào đó, cậu đưa tiền cho cậu ấy, nhưng cuối cùng người đầu tư chỉ có một mình cậu ấy thôi. Để cậu ấy lấy tiền mặt giúp cậu, chờ đến lúc cậu bỏ trốn thì đưa lại cho cậu.”
Trương Uyên cảm thấy kế hoạch này quả thực quá hoàn hảo, nhưng cậu không hiểu về đầu tư, tùy tiện nói với Lục Minh chuyện đó thì lại quá giả.
“Cụ thể cậu phải tâm sự với Charles, chọn kể một chuyện tương đối gần sự thật.”
“Ok, đúng lúc buổi chiều có tiết của cậu ấy, tan học chúng tôi sẽ thương lượng một chút.”
“Ok, vấn đề này đã được giải quyết. Và hiện tại cậu phải bắt đầu học thứ mới.”
Trương Uyên thắc mắc, học gì nữa?
“Cậu phải học hoá trang, để cậu có thể ẩn mình trong đám người.”
“Tôi không muốn mặc đồ nữ đâu.”
“Bingo, chúc mừng cậu đã đoán đúng.”
Trương Uyên biết đây là cách rất tốt, nhưng nghĩ đến cảnh mình mặc đồ nữ thì cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng.
“Thôi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai cho “đồng bọn” của cậu giúp chuẩn bị đồ hoá trang, thứ này đối với sinh viên mỹ thuật hẳn là không khó, nhưng cậu chỉ có thể nhân lúc giữa trưa này để học qua video. Điều này khó nhưng không nên lơ là.”
Nói xong anh cúp điện thoại.
Trương Uyên không cách để tự mua nên đành nhờ Trần Duy, thuận tiện kêu hắn mua giúp mình chiếc điện thoại mới, còn tiền thì cậu sẽ trả sau.