Hàn Tử Thiên để ý thấy máu ngày một nhiều hơn, cô cũng đã bất tỉnh. Hắn bế cô lên xe, chiếc xe lao vυ't về trước. Nhìn Tôn An Kỳ bất tỉnh trong vòng tay mình, trong lòng hắn có chút dao động. Hắn không ngờ cô lại liều mạng để bảo vệ hắn đến thế. Rõ ràng là cô đang bài xích hắn, nhưng đến lúc nguy hiểm, cô lại không màng tính mạng mà cứu hắn. Trước giờ hắn chưa từng lo lắng về điều gì, nhưng nhìn hai tay dính đầy máu của cô, hắn trở nên lo lắng, hắn không muốn cô phải chết.
“Tracy, cô không được chết”
Hàn Tử Thiên ôm chặt lấy người của cô, Tôn An Kỳ đã bất tỉnh từ lâu. Hành động của hắn làm sợi dây chuyền của cô rơi ra ngoài. Hàn Tử Thiên nhìn thấy mặt dây chuyền, tâm tình càng trở nên dữ dội hơn. Hắn rít lên.
“Nhanh đến bệnh viện”
…..
Khi đến bệnh viện, Hàn Tử Thiên gọi ngay bác sĩ cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng đưa Tôn An Kỳ vào phòng mổ, bắt đầu cuộc phẫu thuật cứu cô.
Hàn Tử Thiên bồn chồn chờ đợi bên ngoài. Những lo âu, sợ hãi dằn vặt hắn. Hắn không ngừng tự trách bản thân, cảm thấy mình đã khiến Tôn An Kỳ phải chịu đựng những đau đớn này.
Mặc Khinh Vũ thấy thái độ này của hắn có vẻ khác biệt hơn với thường ngày, anh biết Hàn Tử Thiên rất chán ghét phụ nữ, ngay cả việc thư ký là nữ, hắn cũng không thích, sau sự việc của Lưu Nhã Tịnh kia cũng đủ biết con người hắn tàn nhẫn đến mức nào. Vậy mà giờ đây, thấy hắn đứng ngoài phòng chờ lo lắng như vậy, có phải ông chủ của anh đã có tình cảm với cô rồi không.
Sau giờ phút căng thẳng kéo dài, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Trên gương mặt bác sĩ, Hàn Tử Thiên nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhõm.
"Cuộc phẫu thuật của cô ấy đã thành công. Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần vài tháng nghỉ dưỡng là cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục." Bác sĩ nói.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Hàn Tử Thiên. Hắn biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời hắn đã thay đổi vĩnh viễn. Có lẽ Tôn An Kỳ chính là cô gái mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay.
“Ông chủ, Tracy cô ấy không sao nữa rồi. Tôi bảo Alex đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé”
Mặc Khinh Vũ biết được Tôn An Kỳ đã qua cơn nguy kịch, nên cung kính mở lời với hắn. Nhưng nào ngờ hắn lại lạnh nhạt phớt lờ.
“Vũ, cậu cho người điều tra lại Vu thị năm xưa, tôi muốn biết ngoài Vu An Nhiên thì ông ta còn có đứa con nào khác không”
Mặc Khinh Vũ vừa thắc mắc nhưng cũng không dám làm trái lệnh hắn, bèn phân phó người điều tra. Chỉ một tiếng sau, điện thoại của Mặc Khinh Vũ đã nhận được toàn bộ nội dung mà hắn muốn.
“Ông chủ, Vu Thanh Hải có 2 người con, một người là Vu An Nhiên, và một đứa con trai tên Vu Gia Huy. Ngoài ra, ông ta còn có một cô con gái nuôi tên là Vu An Kỳ. Nhưng cô gái này rất ít khi xuất hiện tại nhà chính”
Mặc Khinh Vũ vừa đọc thông tin cho hắn nghe, lại vừa cảm thấy có gì đó là lạ. Không hiểu vì sao ông chủ lại bảo anh đi điều tra lại thông tin của Vu thị, trong khi Vu thị đã chìm trong biển lửa từ 5,6 năm trước.
“Cô gái năm ấy đã trở lại rồi”