Vũ Điệu Của Quỷ: Hàn Tổng, Là Anh Nợ Gia Đình Tôi

Chương 17

Trên xe lúc này có 4 người, Tôn An Kỳ và hắn ngồi ở phía sau, Mặc Khinh Vũ ngồi phía trước đang trao đổi lịch trình với tài xế. Tôn An Kỳ đã thay lại cho mình bộ váy đen lúc đầu, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô không quan tâm đến hắn đang làm gì, cô ngã người ra sau ghế, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cô đối đầu với tên William kia, thật khiến cô nổi da gà.

“Quả nhiên mình vẫn còn chút may mắn”

Nếu như lúc đó, trong tình cảnh đó, nếu cô không liều mình thì người bỏ mạng và thua cuộc sẽ là cô. Nhìn Tôn An Kỳ mạnh mẽ tự tin trước mặt mọi người nhưng nào biết rằng bây giờ ngồi trên xe, đôi tay cầm vô lăng lúc nãy vẫn còn run bần bật.

“Tracy, cô lạnh sao?”

Mặc Khinh Vũ nhìn vào gương thấy được sự kém sắc và hành động xoa tay của cô. Đã là cộng sự đắc lực của Doãn Trần Di, thì Mặc Khinh Vũ cũng chú ý đến cô.

“À.. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy có chút hơi hơi sợ..”

Tôn An Kỳ trả lời lí nhí. Hắn ngồi cạnh cô vẫn nghe được cô trả lời, nhưng hắn vẫn đang chú ý điều gì đó bất thường phía sau.

“Vũ, có người theo dõi”

“Hả”

Lời nói lạnh lùng thoát ra, hắn thì rất thản nhiên, nhưng nhìn cô gái bên cạnh cứ quay lại nhìn phía sau trông có vẻ rất hoảng hốt.

“Ông chủ, có lẽ là bọn người của William chăng”

Mặc Khinh Vũ suy đoán, William là một tên háo thắng, anh ta đã đặt cược như vậy vì anh ta tự tin sẽ thắng được cô gái chân yếu tay mềm như Tôn An Kỳ, nhưng không ngờ tình thế đảo ngược, lại bị Tôn An Kỳ đánh bại, làm “máu chiến” của anh ta nổi lên, vả lại đây là địa bàn của anh ta, chắc chắn là anh ta không phục nên cho người trả thù.

“Về khách sạn thôi”

Hắn vẫn tiếp tục nói, trong khi Mặc Khinh Vũ đã chuẩn bị rút súng từ phía sau, nếu những chiếc xe phía sau có hành động nào khác lạ, anh sẽ ra tay ngay.

Nhưng có vẻ bọn người ở những chiếc xe phía sau quyết không tha cho hắn, ngoài việc đuổi theo gay gắt thì bọn chúng bắt đầu lấy súng ra tấn công.

“Đoảng.. đoảng..”

Hai phát súng liên tiếp của bọn chúng bắn vào bánh xe khiến tài xế mất tay lái, xe của hắn đảo qua lại liên tục.

Tôn An Kỳ thấp thỏm trong lòng, quả thật hắn là con người quá nguy hiểm, ở cạnh hắn còn nguy hiểm hơn nhiều, chỉ vì một ván cược lúc nãy thôi mà đã có người đuổi theo muốn lấy mạng của hắn.

“Không được nhìn về phía sau”

Tôn An Kỳ vốn đã run cầm cập, lại lo sợ chưa trả được thù đã phải bỏ mạng cùng hắn, cô đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội này gϊếŧ hắn luôn không.

Nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn, làm cô có phần chắc chắn về việc nhân cơ hội này sẽ gϊếŧ hắn trả thù cho gia đình, thì chiếc xe đã lao vào bên đường. Cô giật thót người.

“Chủ tịch, xem ra bọn người muốn lấy mạng chúng ta hơn”

Mặc Khinh Vũ mở cửa đi xuống, trên tay anh cầm khẩu súng lao thẳng vào bọn chúng, tài xế cũng là người của anh nên cũng lao ra đánh trả.

“Nói, bọn mày là người của ai?”

Mặc Khinh Vũ tóm được một tên đầu trọc, dáng người to, xăm trổ khắp người.

Hàn Tử Thiên cũng bước xuống, từng bước từng bước đứng đối diện tên đầu trọc đó, nhìn những tay xung quanh đang bị thương nằm vật dưới đường.

Tôn An Kỳ cô cũng bước xuống, từng bước chân nặng trịch, cảnh tượng nhiều người nằm vật vã thế này cô đã từng thấy.

“gϊếŧ chết các người, đặc biệt là cô ta, chính cô là người đã khiến ông chủ chúng tôi mất mặt”