Vũ Điệu Của Quỷ: Hàn Tổng, Là Anh Nợ Gia Đình Tôi

Chương 8: Gặp hắn ở bar 1

Đến giờ tan tầm Tôn An Kỳ cũng nhanh chóng thu dọn đồ vào túi xách, chuẩn bị ra về. Vì mọi chuyện hôm nay suôn sẻ với cô nên cô mới vui vẻ háo hức cùng rủ Tư Âm đến bar ăn mừng cô đã tìm được nơi ở mới, nơi mà Doãn Trần Di đã giới thiệu cho cô. Qua tìm hiểu, cô cũng biết được nên ấy cũng rất tiện nghi, Doãn Trần Di cũng cho phép cô nghỉ 1 ngày để chuyển đến đó.

Vì quá cận giờ hẹn Tư Âm, Tôn An Kỳ cũng sợ trễ hẹn nên vội vã đón xe đến bar, mái tóc đen nhánh được cô xoã ra tự nhiên tung bay nhè nhẹ, gương mặt cũng tươi tắn hơn, cô thoa thêm một ít son đỏ. Bộ suit màu ghi hôm nay, cô quyết định mặc luôn đi đến bar, chỉ là biến tấu đi một chút, cởϊ áσ vest bên ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ, được cô xoắn lên, cô bạo dạn mở 2 cúc áo sơ mi lộ ra chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh thì lấp ló ẩn hiện phía sau chiếc áo sơ mi. Nhìn ảnh mình trong gương, cô thoáng chạch lưỡi “Như vầy mới đúng phong cách đi bar chứ nhỉ”. Thay vì những hôm đi bar, Tôn An Kỳ luôn theo hướng sεメy nóng bỏng, thì hôm nay cô lại biến tấu cho bản thân một chút với bộ đồ công sở kín cổng cao tường này.

“Tư Âm, cậu đến rồi.. Nào..lên”

Tư Âm nhận được tin nhắn cũng như điện thoại của Tôn An Kỳ, cô cũng vui theo, cô lúc nào cũng sẽ ủng hộ Tôn An Kỳ. Tư Âm đơn giản trong chiếc quần da ngắn, áo croptop hai dây, bên ngoài khoác thêm chiếc jacket jean. Mái tóc cũng được buộc gọn gàng phía sau.

“Sao nào, mai cậu chuyển đến nơi ở mới sao?”

Tua một hơi hết ly rượu, Tôn An Kỳ vẫn rất say mê kể chuyện của mình.

“Phải, chị Trần Di giới thiệu một chỗ tốt cho mình”

“An Kỳ, cậu nhớ phải tự bảo vệ lấy mình đó”

Tôn An Kỳ lại nốc cạn thêm ly rượu nữa, cô thấy ánh mắt của Tư Âm hiện lên tia lo lắng cho mình, cô vội xua tay.

“Mình không sao mà. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình”

Cái nhếch môi cười khẩy của Tôn An Kỳ sau đó lại uống thêm hết thêm 1 ly rượu nữa, cả người cô khẽ lắc lư theo tiếng nhạc, cô tựa đầu xuống quầy bar, có vẻ cô đã ngà ngà say. Chiếc áo sơ mi theo theo hơi thở phập phồng lên xuống, cảnh xuân bên trong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, môi son đỏ cực kỳ quyến rũ.

“Cậu xem, mỹ nữ xuất hiện rồi kìa, hôm nay cô ấy thật khác”

Huân Phàm bên này đang rất cao hứng, nói chuyện với Hàn Tử Thiên, thấy Tôn An Kỳ đang tiến về phía trung tâm để nhảy, anh cũng định tiến tới.

“Này qua đó chơi không”

Thấy Hàn Tử Thiên chỉ lắc lắc ly rượu, hắn không trả lời, Huân Phàm cũng không nói nữa, anh đã đứng lên tiến về phía sân nhảy, nơi Tôn An Kỳ đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình, style của cô rất đơn giản, quần tây âu cùng giày cao gót, nhưng lại nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng hờ hững với nhưng chiếc cúc áo hư hỏng.

“Chủ tịch, đó chẳng phải là thư ký Tôn sao?”

Mặc Khinh Vũ đứng cạnh Hàn Tử Thiên nói, anh cũng nhận ra bộ suit cô mặc đi làm sáng nay, nhưng bây giờ cô lại biến tấu theo phong cách sεメy thế này, cũng thật là thời trang quá đi.

“Cậu cũng nhận ra cô ấy rồi sao?”