Đã Xuyên Vào Mạt Thế Rồi Còn Phải Sắm Vai Bé Cá Ư???

Chương 1.1: Mượn xác hoàn hồn

Trong bóng tối vô tận, lục phủ ngũ tạng như lệch khỏi vị trí, cơ thể đau nhức không chịu được, khiến người ta không khỏi giơ tay bảo vệ chỗ đau, ý thức giãy dụa trong cơn mê, tay chân như mất điều khiển, đất trời to lớn như vậy lại không biết bản thân ở nơi nào. Người nằm trên đất chỉ thở hai hơi đã ngừng lại, không biết sống hay chết.

“Ưm ——” Chước Hoa cuộn tròn người, thống khổ rêи ɾỉ một tiếng, bởi vì suy yếu tới cực điểm, âm thanh nhỏ bé này không thể nghe thấy, trong cơn mê, chỉ có một chữ duy nhất: Đau.

Nhưng mà, đã chết rồi thì sao thấy đau được?

Trong bóng tối vô tận lộ ra chút ánh sáng như có điều dẫn lối, ý thức dần suy yếu bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, trong cơn hỗn độn lấy thế như chẻ tre mà phá vỡ hết thảy trở ngại. Người nằm trên mặt đất chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén chợt chém qua, bởi vì giãy dụa một lúc mà tròng mắt hơi lồi ra, những tia máu nổi dày đặc trong mắt, mang theo kiên định, không chút do dự, suy sút nào. Đôi mắt mở to dữ tợn như vậy như dùng hết sức lực trong người, không biết qua bao lâu, sát ý trong mắt mới dần tan đi, lấy lại được sự tỉnh táo.

“Khụ khụ khụ khụ……” Cổ họng tê tê dại dại ngứa ngáy, lại lấy được thêm chút tỉnh táo, ho nhẹ vài cái, mới có thể cử động phần cơ thể phía trên, cảm giác nặng nề và ngứa ngáy trong ngực cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu đè ngực ho khan kịch liệt, ho tê tâm phế liệt như muốn phun cả lục phủ ngũ tạng ra mới dừng lại.

“Khụ….” Tiếng ho cuối cùng, cậu cúi đầu phun ra một ngụm máu, một ánh sáng đảo qua ngực, cậu đưa tay che ngực lại, hung hăng thở hổn hển một hơi, tầm mắt đảo qua ngón tay ở trước ngực, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và không tin được.

Mơ màng hồ đồ quét mắt nhìn khắp người một vòng, ngón tay bị màu đen dơ bẩn che đi, quần áo trên người tả tơi, rách nát, dơ bẩn, chất liệu và kiểu dáng đều là thứ mà y chưa từng nhìn thấy, tứ chi đầy đủ, huyết quản chưa đứt, đây không phải là thân thể của cậu.

Mượn xác hoàn hồn.

Trong đầu hiện lên bốn chữ này, Chước Hoa xem như tỉnh táo lại hoàn toàn, ngay sau đó lại nhíu mày. Thuật mượn xác hoàn hồn cậu cũng từng đọc qua trong một quyển sách cổ nhưng quyển sách đó lại không đầy đủ, chỉ đơn giản nhắc tới, nói vài dòng sơ lược, cậu chỉ biết đó là cấm thuật, mượn xác người chết tiếp tục sống nhưng lại khác với thật đoạt xá mà tu giả căm thù đến tận xương tủy.

Đoạt xá, đoạt xá, xem tên đoán nghĩa, đó là việc chủ động cướp lấy thân thể của người khác, mà mượn xác hoàn hồn là do kẻ thứ ba thi triển, chỉ mượn xác chết không cần đả thương tánh mạng của người khác, đương nhiên sẽ không chịu nhân quả, sau này tu luyện cũng không phải lo lắng vì vậy mà sinh ra tâm ma, bất quá cấm thuật đều có kiêng kị của cấm thuật, nếu không thì tu giả trên thiên hạ chẳng phải chỉ cần hồn phách bất diệt là có thể sống đến vĩnh hằng?

Không nói đến một xác chết có thể tương khảm với linh hồn muốn nhập xác là khả ngộ bất khả cầu. Thi triển thuật này đương nhiên sẽ rất hao phí linh khí, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cảnh vạn kiếp bất phục, còn chưa đề cập đến người thi triển, chỉ nói đơn giản là cậu không gì vướng bận, cũng không có người nhớ thương thì ai là người đã cứu cậu?

Sau khi cảm giác không tin được trôi qua, Chước Hoa rũ mắt, những ý niệm quay cuồng trong lòng dần trở nên bình tĩnh lại, mặc kệ là do người có ý đồ làm hay là trời xui đất khiến để cậu chiếm được tiện nghi, cuối cùng thì vẫn là ông trời có mắt.

Nếu sống, cậu không muốn buông tha cái mạng này dễ dàng như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự bạo, thế đến như thiên quân vạn mã cho dù là một con gà mờ mới chạm đỉnh Nguyên Anh như cậu, trước khi hủy đan cần có một khoảng thời gian ngắn tụ linh lực lại, nếu Tư Đồ Thiền có thể trốn thoát thì cũng không phải là việc không thể.