Sau Khi Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Pháo Hôi Đều Thức Tỉnh Rồi

Chương 60: Hài tử thứ hai đã xảy ra chuyện gì? (2)

“Được, A Diên nàng cũng mau mau ăn đi.” Cố Minh Hòe vừa nói vừa quay về vị trí của mình.

“Phốc ~” Cố Minh Hòe mới vừa bưng chén, múc một miếng cháo để vào trong miệng, không biết thế nào liền bị sặc mà phun ra hết.

Ng·ay sau đó, Cố Minh Hòe lại bắt đầu ho khan kịch liệt, hiển nhiên là hắn đã bị sặc toàn bộ cháo ra ngoài.

[Wow, tên phụ thân cặn bã kia thật sự ăn cơm bị sặc kìa, lời nguyền rủa của ta ứng nghiệm rồi!]

[Tốt, tốt, bị sặc rất tốt, tiếp tục đi, tiếp tục đi.]

Minh Dương công chúa nghe được tiếng lòng đầy vui sướиɠ của túi sữa nhỏ, nàng liếc nhìn khuôn mặt bị sắc đến đỏ bừng của Cố Minh Hòe, cơ hồ là thở không ra hơi, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện.

“Sao phò mã lại không cẩn thận như vậy, ăn cháo thôi mà cũng có thể bị sặc được.” Nhìn thì như Minh Dương công chúa vô cùng quan tâm lo lắng cho Cố Minh Hòe, nhưng thật ra bên trong nàng đang cố ý trào phúng hắn ta.

Mà bản thân Cố Minh Hòe không nghe ra ý tứ trong lời nói của Minh Dương công chúa, hắn thống khổ che ngực lại, vô cùng vất vả nói: “Ta không sao đâu A Diên, chỉ cần uống nước một cái là sẽ tốt ngay thôi.”

Nói xong, Cố Minh Hòe liền uống ừng ực ừng ực mấy ngụm nước liền, để loại bỏ hoàn toàn cái cảm giác khó chịu ở bên trong, tiện thể nhuận nhuận hầu luôn.

Minh Dương công chúa nhìn bàn đồ ăn bị Cố Minh Hòe phun đầy cháo, nàng cố ý nói: “Những món ăn này không thể tiếp tục ăn được nữa rồi, phò mã có ăn được hay không? Nếu phò mã không ăn được thì ta sai người dọn đi, rồi bảo phòng bếp nhỏ nấu vài món mới dâng lên.”

Cố Minh Hòe xấu hổ cười cười, “Ăn được, A Diên nàng ăn no chưa?”

Minh Dương công chúa gật gật đầu, sau đó nàng hơi hơi ghét bỏ phân phó cho nha hoàn dọn đống đồ ăn trên bàn xuống.

“A Diên ta đến Công Bộ trước đây.” Cố Minh Hòe ăn tr·ộm gà không thành còn bị mất một nắm gạo, hắn thiếu chút nữa thì bị sặc chết ở trong viện Minh Dương công chúa, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

“Được, phò mã vất vả rồi.”

Nhìn thấy Cố Minh Hòe lại muốn nắm tay nàng, nàng nhanh chóng xoay người, rồi cúi gập người xuống ôm lấy Cố Yêu Yêu ở trong nôi.

Cố Minh Hòe không nắm được tay nàng, hắn cảm thấy có chút xấu hổ quay người rời đi, nhưng vừa mới xốc được rèm cửa lên hắn lại vấp phải ngưỡng cửa dưới chân, thế là hắn trực tiếp bị ngã dập mặt xuống dưới đất.

Tất cả nha hoàn trong phòng đều thấy được cảnh này, bọn họ không nhịn được mà bật cười.

Từ trước tới nay Cố Minh Hòe luôn chú trọng đến dung nhan bên ngoài của mình, nhưng hiện giờ hắn ở ngay trước mọi người ngã sấp xuống như chó ăn phân, sắc mặt hắn trong nháy mắt càng trở nên khó coi hơn.

Hắn chịu đựng sự đau đớn trên người cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, mắt hắn nhìn trừng trừng vào nha hoàn vừa mới trộm cười hắn, sau đó hắn phất mạnh tay áo rời đi.

......