Sau Khi Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Pháo Hôi Đều Thức Tỉnh Rồi

Chương 26: Có tên (4)

Trong Phụ Mã phủ

Ở đây Cố Minh Hòe đang cố nghĩ hết cách đem Cố Yêu Yêu lừa gạt đến tay mình, nhưng từ đầu đến cuối Minh Dương công chúa đều không cho hắn bất kỳ cơ hội để tiếp cận hài tử.

Cố Minh Hòe bất đắc dĩ, hắn ta đành phải từ bỏ chuyện mình muốn ôm hài tử mang đi đổi. Đúng lúc này, có nha hoàn đến bẩm báo: “Công chúa có gã sai vặt Vương Cương của phò mã đến, hắn ta nói Công bộ có chuyện gấp cần phò mã đích thân đến xử lý chính sự.”

Minh Dương công chúa nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn về phía Cố Minh Hòe nói: "Vừa vặn nữ nhi cũng đang đói bụng, thϊếp muốn cho tiểu nữ nhi bú, phò mã mau đi nhanh đi."

Cố Minh Hòe khó hiểu nói: "Bốn đứa trẻ trước đây không phải đều là do nhũ mẫu cho ăn hay sao, tại sao đến đứa bé này thì A Diên lại muốn tự mình đích thân cho ăn vậy."

Minh Dương công chúa cười cười, "Có lẽ bởi vì thϊếp rất yêu thích tiểu nữ nhi, cho nên lần này thϊếp muốn tự mình chăm sóc cho Yêu Yêu."

“Dù sao nàng đường đường cũng là Minh Dương công chúa tôn quý, nàng tự mình cho hài tử ăn như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, vẫn nên giao hài tử cho bà vυ' thì hơn.” Mặt ngoài thì Cố Minh Hòe vô cùng ôn nhu khuyên nhủ, nhưng trong lòng hắn ta bắt đầu đã có chút lo lắng.

Nếu như sau này Minh Dương công chúa muốn tự mình chăm sóc hài tử, thì làm sao bà vυ' có thể ôm hài tử đến cách vách đổi được.

Minh Dương công chúa cũng không đáp ứng luôn, nàng chỉ lập lờ nói một câu "Ta sẽ tự mình suy ngẫm lại, phò mã cứ yên tâm xử lý công vụ đi, không cần phải lo lắng đến chuyện này đâu."

Cố Minh Hòe cảm thấy hôm nay Minh Dương công chúa có chút là lạ, bình thường nàng luôn vô cùng ngoan ngoãn phục tùng hắn ta, nhưng hôm nay không biết Minh Dương công chúa bị làm sao, nàng không chịu nghe lời khuyên nhủ ôn nhu của hắn ta nữa? Chẳng lẽ công chúa đã phát hiện ra manh mối gì rồi sao?

Không, không có khả năng, hắn hiểu rất rõ Minh Dương công chúa, nàng đã sớm yêu hắn đến tận xương tủy, luôn tin tưởng không bao giờ nghi ngờ hắn.

Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên dù hai người đã thành thân suốt mười tám năm, nhưng Minh Dương công chúa vẫn chưa hề phát hiện ra việc hắn còn có một ngôi nhà khác, mà ngôi nhà đó lại còn nằm ngay sát bên cạnh Phụ Mã phủ.

Nghĩ đến Lâm Nguyệt Yểu vẫn còn đang chờ hắn, hắn liền lộ ra vẻ mặt áy náy nói với Minh Dương công chúa: "A Diên, có khả năng là hôm nay ta không thể trở về bầu bạn với nàng được, bởi vì gần đây Công bộ có nhiều công vụ quan trọng quá."

Minh Dương công chúa vẫn như ngày xưa, nàng khéo hiểu lòng người cười cười nói, "Không sao đâu, công vụ của phò mã quan trọng hơn, ta hiểu được mà."

Cố Minh Hòe đứng dậy, "Cảm ơn nàng A Diên, vì nàng đã hiểu cho nỗi khổ tâm của ta, vậy ta đi đến Công bộ trước đây."

Nhìn Minh Dương công chúa gật đầu, lúc này thì Cố Minh Hòe mới thu ánh mắt lưu luyến của mình lại, hắn nhẹ nhàng cất bước rời khỏi phòng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~