Trong viện của Minh Dương công chúa vốn có một phòng bếp nhỏ, nhưng vì để muốn cùng tất cả mọi người trong nhà mỗi ngày được quây quần ăn cơm với nhau, từ đó mọi người đều thống nhất là sử dụng một phòng bếp là phòng bếp lớn của Phụ Mã phủ, cho nên, nếu như thật sự có người muốn động tay động chân vào thức ăn thì xác thật là rất khó có thể phòng bị được.
“Vâng, công chúa, nô tỳ lập tức đi làm ngay.” Chỉ Hề lo lắng nhìn thoáng qua Minh Dương công chúa một lần nữa, xong thấy sắc mặt nàng có vẻ đỡ hơn chút thì mới phúc thân một cái rồi nhanh chân rời đi.
“Chỉ Lan, ngươi đi ra ngoài đứng canh đi.” Hiện tại Minh Dương công chúa chỉ nghĩ ở một mình lẳng lặng suy nghĩ.
Chỉ Lan không muốn đi ra ngoài, bởi vì nàng có chút không yên tâm về Minh Dương công chúa, nhưng nàng sợ lại chọc giận công chúa hơn, cho nên dù cho nàng có không nỡ như thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn phải phúc thân lui ra bên ngoài thủ.
Chỉ là, Chỉ Lan còn chưa đi ra ngoài được một lát, thì lại một lần nữa bước vào trong phòng, “Công chúa, công chúa, phò mã đã trở lại rồi.”
Chỉ Lan vừa nói xong thì thấy phò mã Cố Minh Hòe vội vội vàng vàng bước vào trong phòng.
“A Diên, thực xin lỗi, ta về hơi trễ.” Trong thanh âm của Cố Minh Hòe tràn đầy sự áy náy, ánh mắt hắn nhìn Minh Dương công chúa tràn ngập sự thâm tình cùng thương xót.
Vừa nói xong hắn còn bước đến nắm lấy tay Minh Dương công chúa, vẻ mặt đầy sự quan tâm hỏi han: “A Diên, nàng vất vả rồi, nàng lại vì ta mà sinh thêm một hài tử nữa.”
A Diên là khuê danh của Minh Dương công chúa, Cố Minh Hòe luôn thích gọi nàng như vậy, mà Minh Dương công chúa cũng rất thích Cố Minh Hòe gọi nàng như vậy, bởi vì mỗi lần Cố Minh Hòe gọi nàng là A Diên đều đặc biệt ôn nhu cùng thâm tình.
Nhưng hôm nay, khi nghe Cố Minh Hòe gọi nàng như thế, trong lòng Minh Dương công chúa chỉ cảm thấy chua xót không thôi.
Nàng muốn hỏi Cố Minh Hòe chuyện ngoại thất, nhưng nghĩ đến sự tình động tay động chân vào thức ăn vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nàng sợ sẽ làm rút dây động rừng, cho nên nàng liền cố gắng đem những lời nói sắp lên đến miệng nuốt ngược trở lại.
Cả người Minh Dương công chúa lúc này không hề có chút sức lực nào, nhưng nàng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi với hắn: “Không sao đâu, chắc chắn là phò mã đã có chuyện gì vướng bận nên mới về trễ như vậy.”