Chỉ Hề là người rất thận trọng, nàng nhìn ra sự mất mát trong mắt Minh Dương công chúa, nhanh chóng đi đến an ủi nàng: “Chắc là Phò mã có công chuyện quan trọng nên phải trì hoãn chút ít mới trở về được, công chúa yên tâm, phò mã mà biết người lâm bồn trước thời gian dự kiến, khẳng định sẽ nhanh chóng trở về ngay.”
“Toàn bộ Đại Thịnh này ai mà không biết người trên đầu quả tim của phò mã chính là công chúa chứ, mặc dù hai người thành thân đã được 18 năm nhưng vẫn ân ái như lúc mới ban đầu, quả thực khiến cho người khác phải ghen tị mà.”
Minh Dương công chúa nghe được nhưng lời này, sự nghi ngờ trong lòng nàng liền biến mất trong nháy mắt.
Đúng rồi nha, phò mã đối xử tốt với nàng như vậy, 18 năm trôi qua rồi mà vẫn như một ngày, nàng như thế nào mà lại đi hoài nghi phò mã chứ? Quả thực là không đúng mà?
Xem ra nàng đã bị ảnh hưởng bởi tiếng lòng của tiểu nữ nhi rồi.
Cố Yêu Yêu nhìn ý cười trên khóe miệng của Minh Dương công chúa, liền biết mão yêu đương của nàng lại phát tác, nàng nhịn không được mà phàn nàn một tiếng!
[Ân ái như lúc ban đầu cái mít ý@!]
[Chỉ Hề ngươi câm miệng lại đi!]
[Ngươi đừng có nói thêm gì nữa, bệnh não yêu đương của công chúa mẫu thân sắp hoàn toàn không cứu chữa được rồi kia kìa!]
[Tên phụ thân phò mã cặn bã tra nam kia thì có chuyện gì mà trì hoãn chứ, rõ ràng hắn ta đang ở trong nhà với ngoại thấy bên cách vách đấy…….]
[Buổi sáng bên kia ngoại thất cũng vừa mới sinh hài tử cho hắn ta xong, hiện tại hắn ta đang chờ bà vυ' ôm ta đi đổi đấy!]
Giọng nói non nớt oa oa của Cố Yêu Yêu tràn ngập sự tức giận!
Ý cười trên khóe miệng Minh Dương công chúa cứng đờ lại.
Ngoại thất? Tòa nhà cách vách?
Sinh hài tử?
Đổi hài tử?
Không, không có khả năng, tiểu nữ nhi khẳng định là nhầm rồi.
Sao phò mã có thể có ngoại thất được cơ chứ, dù cho nam nhân phần lớn toàn tam thê tứ thϊếp, nhưng phò mã trước sau vẫn chỉ có một mình nàng là thê tử. Nàng cũng không phải chưa từng thử bảo phò mã nạp thϊếp nhưng lần nào cũng bị phò mã cự tuyệt, thâm chí phò mã còn trách cứ nàng không nên nghi ngờ mà khinh nhờn tình cảm của hai người bọn họ.
Những tình cảm thâm tình chân thật ấy của phò mã sao có thể là giả được, sao phò mã có thể có ngoại thất bên ngoài được chứ.
Nhưng nếu mà không có, thì tại sao tiểu nữ nhi lại nói như vậy?
Minh Dương công chúa phát hiện ra tâm tình của mình bắt đầu có chút rối loạn, thậm chí còn có chút hơi hốt hoảng.