Sau khi sự tình thành công, vì để Minh Dương công chúa nhường vị trí chủ mẫu cho ngoại thất Lâm Nguyệt Yểu, mà năm hài tử do chính tay Minh Dương công chúa nuôi lớn lại đi giữ tay giữ chân nàng lại, rồi dùng gậy đánh xuống xương cốt của nàng một cách vô cùng tàn nhẫn, đã thế bọn họ còn rót một cốc rượu độc đưa Minh Dương công chúa quy thiên, sau khi chết bọn họ còn đem nàng phơi thây nơi hoang dã.
Khi nàng xem quyển sách này thì Cố Yêu Yêu thường nhìn từ góc nhìn của nữ chính cho nên nàng cảm thấy nữ chính làm gì đều đúng cả. Hiện tại ngẫm lại nàng cảm thấy cả đời Minh Dương công chúa này vô cùng đáng thương, quả thực sống một cuộc đời không khác gì trò cười.
Trong khi Cố Yêu Yêu đang không ngừng cảm thán vận mệnh của Minh Dương công chúa thì đột nhiên nàng cảm giác được một trận hít thở không thông, ngay sau đó bên tai nàng có những tiếng gọi hô hoán dồn dập ầm ĩ.
“Công chúa, người làm sao vậy?”
“Tự nhiên ta cảm thấy đau bụng quá, ta cảm thấy bụng của ta lúc này vô cùng đau đớn.”
“Không tốt rồi, công chúa, khả năng là người muốn lâm bồn trước thời gian dự định rồi! Chỉ Hề, mau đến đỡ công chúa về phòng!”
“Chỉ Lan, mau đi mời thái y, còn có những bà mụ kia nữa, gọi hết tất cả bọn họ tới đây đi, nhanh lên, mau, mau lên!”
Sau khi nàng cảm nhận được một trận hít thở không thông, Cố Yêu Yêu duỗi tay che ngực mình lại thì lại phát hiện thân thể của mình đang được bao bọc bởi một tầng lá mỏng. Không gian tối tăm, chất lỏng ấm áp, tầng lá mỏng, qua những nhân tố trên đã làm cho nàng liên tưởng và ý thức được rằng hiện tại nàng đang ở trong một hình thái của một...... Thai nhi!
Chẳng lẽ là nàng không chết mà đã xuyên sách rồi sao? Xuyên thành thai nhi trong bụng của Minh Dương công chúa Đại Thịnh Quốc?!
Nàng cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách, Minh Dương công chúa tổng cộng sinh ra bốn nhi tử cùng một nữ nhi, chẳng lẽ nàng chính là tiểu pháo hôi không thể pháo hôi hơn của đại pháo hôi Minh Dương công chúa?!
Nàng nhớ rõ trong cốt truyện là ngoại thấy Lâm Nguyệt Yểu có thai sớm hơn Minh Dương công chúa một tháng, vì để đem đứa nhỏ đó qua Phụ Mã phủ hưởng phúc mà phò mã đã động tay động chân vào thức ăn hằng ngày của công chúa, tạo ra thành bây giờ công chúa bị sinh non trước một tháng.
Trừ cái này ra thì bà mụ phụ trách đỡ đẻ cho Minh Dương công chúa cũng đã bị Lâm Nguyệt Yểu (thu) mua chuộc, ở trong thời điểm đỡ đẻ cố ý kéo dài thời gian làm cho Minh Dương công chúa phải chịu không ít tội, đã thế thì không nói mà hài tử bởi vì sinh non cùng ngạt thở quá mức cho nên từ khi sinh ra liền bệnh tật ốm yếu triền miên không ngừng.
Hơn nữa nàng lại bị đổi đến sống cùng với ngoại thất Lâm Nguyệt Yểu, rồi ở trong tay của Lâm Nguyệt Yểu chịu đủ mọi tr·a t·ấn, không đến hai tuổi liền qua đời.
Nghĩ đến đây, thì Cố Yêu Yêu vô cùng sợ hãi, ng·ay sau đó nàng nghe thấy được thanh âm của một cái bà tử.
“Công chúa, dùng sức, dùng sức nha!”
“Công chúa, vẫn còn chưa nhìn thấy đầu của hài tử đâu, người cố dùng sức thêm chút nữa đi nha!”
Cùng với thanh âm không ngừng dùng sức của Minh Dương công chúa, mà Cố Yêu Yêu đã theo dòng nước ấm áp chui ra bên ngoài, thậm chí lúc này nàng đã nhìn thấy được tia ánh sáng vô cùng mong manh, nhưng trước sau cho dù thế nào nàng vẫn không thấy bà mụ đỡ đẻ kia.
Quả nhiên, là cái bà mụ này đang cố ý kéo dài thời gian.
Nghĩ đến sau này chính mình bởi vì như vậy mà trở nên bệnh tật ốm yếu, trong lòng Cố Yêu Yêu lúc này cảm thấy vô cùng sốt ruột.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~