Sau Khi Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Pháo Hôi Đều Thức Tỉnh Rồi

Chương 1: Xuyên sách thành tiểu pháo hôi đoản mệnh (1)

Khi thiên địa sơ khai, ra đời năm vị thần quân thọ cùng thiên địa trời đất, phân biệt từng người là Tinh Mộ thần quân, Tứ Diệu thần quân, Mãn Thu thần quân, Tư Vạn thần quân cùng Hà Yêu thần quân, bọn họ cùng chung thọ mệnh thần lực với thiên địa đất trời, cho đến khi có thiên địa hạo kiếp xuất hiện, yêu cầu phải hy sinh thần thể của các vị thần quân để đi chữa lành cùng cứu vớt thiên địa nhân gian.

Hà Yêu thần quân còn có cái tên là Cố Yêu Yêu.

Nàng luôn thích trà trộn xuống nhân gian, muốn được sinh hoạt giống như một phàm nhân, cho nên nàng mới tự đặt tên cho chính mình là Cố Yêu Yêu.

Đồng thời Cố Yêu Yêu cũng là vị thần sợ chết nhất trong năm vị thần quân, và cũng là vị thần quân trốn nhanh nhất, mỗi khi có yêu cầu cứu thế thiên địa họa kiếp nàng đều là người trốn đi nhanh nhất và cũng là người trốn cũng kỹ nhất.

Thẳng cho đến khi bốn vị thần quân Tinh Mộ, Tứ Diệu, Mãn Thu cùng Tư Vạn tất cả bọn họ đều đã tẫn tán bởi vì thiên địa họa kiếp cứu thế chúng sinh rồi, thì bây giờ nàng cũng không trốn nổi nữa trước tình hình mạt thế nàng lấy hết can đảm đứng ra, hiến tế chính mình, cứu vớt thiên địa thương sinh.

Vốn Cố Yêu Yêu tưởng rằng, chính mình đã tiêu tán khắp không gian thiên địa của trời đất thì trợn mắt nàng phát hiện mình vậy mà lại vẫn còn sống.

Nhưng xung quanh lúc này là một mảnh hắc ám, không nhìn thấy cái gì cả, thân thể nàng tựa hồ như đang được ngâm trong ao nước ấm áp vô cùng thoải mái.

Đang trong lúc nghi hoặc không biết mình ở chỗ nào, thì một đạo âm thanh của một bà tử bên cạnh truyền đến.

“Công chúa, hiện tại người đang mang thai gần đến tháng sinh rồi, người ngàn vạn phải thật cẩn thận mới được.”

Sau đó lại có thêm một giọng nói của nữ tử khác: “Công chúa hôm qua tuyết vừa mới dừng rơi, bên ngoài vẫn còn hàn khí bao phủ, người vẫn không nên ra sân thì tốt hơn.”

“Không cần phải lo quá đâu Chỉ Lan, ngươi đem kiện áo khoác đỏ đậm kia của ta tới đây đi.” Lại thêm một giọng nói của một nữ tử vô cùng dịu dàng.

“Vâng thưa công chúa.” Sau khi nữ tử kia nói xong thì nàng lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa dần.

“Công chúa người đây là muốn đưa áo bông mùa đông mới may xong cho đại công tử ở Quốc Tử Giám phải không? Vậy người cứ để Chỉ Lan đưa cũng được mà, thân thể của người lúc này đang nặng nề, không biết khi nào sẽ lâm bồn mà người đi lại nhiều như vậy thì cũng không tốt lắm đâu.” Lại là âm thanh lúc nãy của bà tử kia.

Âm thanh dịu dàng cười nói: “Nào có nhanh như vậy chứ, thời gian lâm bồn tính ra còn một tháng nữa. Mà Nguyên Khuynh ở Quốc Tử Giám học hành vất vả, ta cũng không yên tâm muốn đi thăm thằng bé một chút.”

Công chúa? Chỉ Lan? Tại sao nàng lại cảm thấy những cái tên này lại quen thuộc đến như vậy? Mình nghe thấy ở đâu rồi ta?

Nguyên khuynh? Cố Nguyên Khuynh?! Ô đây không phải là tên nhân vật trong một quyển sách mà nàng đã đọc trước khi nàng cứu thế hay sao?

Chẳng lẽ vị công chúa này, chính là Minh Dương công chúa của Đại Thịnh Quốc trong quyển sách kia?

Nguồn: ꧁•⊹٭XłλØ٭⊹•꧂