Cao Võ Kỷ Nguyên

Chương 7: Đêm khuya ở nhà (1)

"Tăng lên tới 37% rồi?"

"Bản thân mình còn chưa cảm nhận được rõ ràng, bảng điều khiển Thần Cung đã cảm ứng được một cách chính xác." Đôi mắt Lý Nguyên hơi sáng lên.

Bảng điều khiển Thần Cung không thể trực tiếp nâng cao tu vi võ đạo của Lý Nguyên.

Nhưng điểm tốt nhất của nó, chính là trực tiếp phản hồi sự cố gắng và tiến bộ của Lý Nguyên thông qua số liệu.

Giống như thước đo tiến độ.

Hoàn toàn là phản hồi tích cực.

Không ai là không muốn thành công, chỉ là rất nhiều người lo lắng rằng bản thân nỗ lực nhưng không có kết quả.

Có bảng điều khiển Thần Cung, có thể nhìn thấy rõ ràng sự tiến bộ của bản thân, khiến cho động lực tu luyện của Lý Nguyên càng lớn hơn.

Tu luyện là một việc rất vất vả.

"Nhưng khi tu luyện, thu hoạch cũng rất lớn." Lý Nguyên đột nhiên phát lực, cây thương trong tay trở nên mơ hồ, bất chợt đâm ra.

"Vèo!"

"Vèo!" "Vèo!"

Văng vẳng bên tai là những tiếng xé gió chói tai, trên không trung hiện lên những bóng thương mờ ảo.

"Tu hành võ đạo, không ngừng thử thách, phá vỡ cực hạn của sinh mệnh, quả thật rất đã." Lý Nguyên đột nhiên thu thương, trên mặt lộ ra nụ cười.

Hơn một trăm năm trước, lúc mà phương pháp tu hành chưa được phổ biến rộng rãi, khi đó chỉ có võ thuật truyền thống, rất nhiều người bình thường chỉ cần tập thể hình thôi cũng đã cảm thấy nghiện rồi.

Huống chi là tu hành võ đạo?

Lý Nguyên rất hưởng thụ quá trình thân thể không ngừng trở nên cường đại.

Mệt mỏi, nhưng rất thoải mái.

"Lý Nguyên, thương pháp của cậu lợi hại thật." Một giọng nói đầy cảm khái vang lên.

Lý Nguyên quay đầu lại, cười nói: "Thiên Hữu, đao pháp của cậu cũng không tệ, tôi nhớ kỹ nghệ võ đạo của cậu hôm nay là 312 điểm."

Lê Thiên Hữu ở bên cạnh, khuôn mặt hắn ta thon gầy, con ngươi lại rất sáng.

"Không bằng cậu." Lê Thiên Hữu cười cười, hắn ta đứng thẳng tắp.

"9 giờ rồi, những người khác đều đã về rồi." Lý Nguyên chợt đưa mắt nhìn: "Cậu còn chưa về nhà sao?"

Thời gian tự học buổi sáng của Bộ Giáo dục là 7 giờ, tan học buổi tối là 9 giờ.

Thứ bảy tuần sau mới được nghỉ.

Có lẽ các huyện thành phố cấp dưới sẽ cạnh tranh hơn, nhưng là trường trung học trọng điểm của tỉnh, tự nhiên phải nghiêm khắc chấp hành.

"Tôi luyện thêm chút nữa." Lê Thiên Hữu nói.

"Được." Lý Nguyên cười nói: "Tôi về trước đây."

"Ừm ừm." Lê Thiên Hữu gật gật đầu.

Lý Nguyên cất đại thương vào tủ vũ khí, rồi đi ra khỏi phòng học.

Lê Thiên Hữu nhìn theo Lý Nguyên rời đi.

Nụ cười trên mặt hắn ta biến mất, lẩm bẩm tự nói: "Tại sao đao pháp của mình lại không lợi hại như thương pháp của Lý Nguyên nhỉ?"

"Giá mà mình có thể thức tỉnh Võ Đạo Linh Tính thì tốt biết mấy."

Ở lớp 12/2, thành tích võ đạo của Lê Thiên Hữu luôn nằm trong top 5, thỉnh thoảng có thể vươn lên hạng 3, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định so với Vạn Tiêu, chứ đừng nói là so với Lý Nguyên.

Lắc lắc đầu, gạt bỏ vô số tạp niệm, Lê Thiên Hữu cầm lấy trường đao, tiếp tục nghiêm túc khổ luyện đao pháp.

Bên ngoài là màn đêm dài đằng đẵng.

Hầu hết các phòng học đều đã tắt đèn.

Chỉ còn duy nhất phòng học võ đạo này là sáng đèn, Lê Thiên Hữu vốn gầy yếu, giờ khắc này thoạt nhìn có chút cô đơn.

...

Màn đêm buông xuống, trên đường Lạc Ngọc.

Lý Nguyên sau cả ngày dài tu luyện, quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt, lúc này mới lên chiếc xe điện số "517" không người lái.

Trên xe rất vắng vẻ.

Trong thời đại mà mạng ảo phát triển cao như hiện nay, vật chất cực kỳ phong phú, phần lớn mọi người đều làm việc online.

Kể cả những công việc offline thì phần lớn người lao động cũng đã tan sở về nhà.

"... Cuối tháng 8, các ban ngành liên quan của quốc gia cùng phân điện Tinh Không Võ Điện của Hạ Quốc đã phối hợp hành động, triển khai một cuộc tiêu diệt thành công thủy tộc tinh giới ở lưu vực sông Tương thuộc tỉnh Giang Bắc, tuy nhiên vẫn có một số ít cá lọt lưới, mong người dân các nơi ven sông chú ý..."

"Tiếp theo, là bản tin chiến sự liên quan đến "La Bố Hải" - tinh giới cấp hai thuộc tỉnh Bắc Cương của nước ta, và "Áo Tư Nguyệt Hải" - tinh giới cấp hai của Hoả Diễm Tinh..."

Màn hình điện tử phía trên xe điện không người lái liên tục phát sóng một số tin tức mới nhất.

Lý Nguyên ngồi trên ghế đơn, đẩy cửa sổ ra, làn gió mát thổi qua cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ.

Thật thoải mái!

"Tinh không và tình yêu đều cần dũng cảm tiến về phía trước, thế giới Tinh Hải xin nhắc nhở, trạm Tuyền Nhãn đã đến." Giọng thông báo đến trạm vang lên đột ngột, kéo dòng suy nghĩ của Lý Nguyên trở về hiện thực.

"Thế giới Tinh Hải đúng là quảng cáo khắp nơi." Lý Nguyên thầm lắc đầu.

Xuống xe.

Cách đó hơn chục mét chính là cổng lớn khu chung cư mà nhà Lý Nguyên đang ở —— Vạn Hoa Bạch Công Quán.

Cái tên khu chung cư nghe rất sang trọng, nhưng những tòa nhà thì rất bình thường, so với khu chung cư mới "Hùng Sở Thiên Địa" bên cạnh, nó thậm chí còn có phần cũ kỹ.

"Chào mừng cư dân về nhà." Giọng nữ dịu dàng vang lên.

Lý Nguyên đi qua hệ thống nhận diện khuôn mặt để vào khu chung cư.

Cổng khu chung cư thậm chí còn không có bảo vệ, chỉ có hai con robot thông minh đứng ở đằng xa.

Trong khu chung cư, tất cả đều là những tòa nhà cao 11 tầng.

Do ảnh hưởng bởi sự đe dọa từ chiến tranh trong thời gian dài, nên từ mấy chục năm trước, các tòa nhà siêu cao tầng đã không được phép xây dựng nữa, phần lớn các tòa nhà đều chỉ cao khoảng 10 tầng, cao nhất là không quá 18 tầng.

Tuy Vạn Hoa Bạch Công Quán đã được xây dựng hơn 20 năm, nhưng nhìn chung vẫn được bảo trì khá tốt.

Nhà Lý Nguyên ở ngay tòa nhà số 2, đơn nguyên 2.

"Tiểu Nguyên, tan học rồi à?" Một cặp vợ chồng già đang chạy bộ chậm rãi quanh con đường xanh mát trong khu chung cư.

"Dạ, bà Tôn, hai bác lại tập thể dục à?" Lý Nguyên cười đáp lời.

Tuy đây là khu chung cư thương mại, nhưng những người mua nhà ở đây năm đó phần lớn đều là công nhân viên của cùng một doanh nghiệp nhà nước, được mua với giá ưu đãi của công ty.

Vì vậy, có thể nói, đây là khu chung cư phúc lợi của công ty.