Đa Phùng Thu

Chương 1

Con người quả thật kỳ diệu giống như lời tỷ tỷ nói.

Toàn thân bọn họ trụi lủi nhẵn thín, chẳng có lông lá gì, còn biết quấn thứ này thứ nọ lên người để tránh rét.

Tổ của bọn họ được đắp từ đất đá hoặc cỏ tranh, thức ăn bọn họ ăn đều được nấu chính, bọn họ còn biết dùng những thứ tròn xoe được gọi là tiền đồng để trao đổi đồ đạc.

Ta có chút sợ hãi bọn họ, chỉ dám trốn ở nơi tối tăm âm u, đợi đến đêm mới dám ra ngoài tìm thức ăn.

Trên núi của chúng ta có gà, bọn chúng rất lanh lợi, chạy rất nhanh, rất khó bắt.

Nhưng những con gà được con người sử dụng những tấm ván gỗ vây thành vòng để chăn nuôi lại rất ngốc, hơn nữa còn béo tốt mập mạp, chẳng cần tốn mấy sức lực cũng có thể dễ dàng bắt được.

Ta bắt trộm gà mấy hôm liền, cuối cùng bị con người bắt được.

Nhân loại giống đực cao lớn cường tráng xách cổ ta, nói màu lông của ta sáng sủa đẹp đẽ, cả người tròn xoe, muốn l.ột d.a, ă.n t.hịt ta.

Ta sợ hãi run rẩy, bật khóc huhu.

Đứa trẻ loài người không nỡ, nên cướp lấy ta, ôm vào trong lòng.

Đứa nhóc nói ta vừa đáng yêu, cũng rất đáng thương, muốn nuôi dưỡng, dạy dỗ ta cẩn thận, không để ta làm việc xấu nữa.

Ta lập tức bắt chước theo con chó đen bị xích trước cửa nhà, ra sức lắc lư chiếc đuôi nhỏ đến mức đuôi như sắp nở hoa, còn liếʍ liếʍ cằm nó, chọc cho nó vui vẻ cười ha ha.

Người đàn ông đó mềm lòng, tha cho ta một đường sống.

Hắn còn lẩm bẩm nói: “Con súc sinh này, vậy mà còn hiểu được tiếng người.”

Từ đó, ta cũng bắt đầu được hắn nuôi dưỡng.

Bọn họ cho ta ăn thức ăn thừa, phần lớn đều là lá xanh, rất lâu mới được ăn một ít thức ăn mặn, ta ăn nhiều rau đến mức trong miệng toàn vị đắng, vì vậy đành tự mình đi đến bên sông bắt cá.

Có đám nhân loại tốp năm tốp ba, dùng những thứ có mùi kỳ lạ để giặt quần áo, thấy ta vì cơ thể nhỏ bé mà bị đám cá lớn vẫy đuôi đánh vào mặt thì thi nhau cười ngặt nghẽo.

Hừ.

Ta lại tốn sức thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt được một con cá nhỏ, cắn ở trong miệng, kiêu ngạo chạy về nhà.

Đứa trẻ loài người tên là Đỗ Sân.

Nó cũng đặt cho ta một cái tên, là Tiểu Hoàn.

“Tiểu Hoàn giỏi quá!” Đỗ Sân hôn hôn cái đầu nhỏ của ta, sau đó đun một nồi nước lớn, một nửa để nấu canh cá, một nửa để tắm rửa cho ta.

Nó dùng món đồ có mùi hương kỳ lạ để tắm táp sạch sẽ, thơm tho cho ta.

Ban đêm, hai người chúng ta cùng nhau đi ngủ.

Chỗ ngủ của nó rất dày, rất ấm áp.

Nó lầm bầm nói nhỏ: “Tiểu Hoàn, đi học vất vả quá đi thôi, phu tử nghiêm khắc lắm, hôm nay còn vụt vào lòng bàn tay của tao.”

Nó duỗi tay ra, bàn tay thực sự bị đánh cho sưng tấy cả lên.

Ta nhẹ nhàng liếʍ liếʍ, nó bị nhột cười không ngừng: “Ngày mai tao sẽ đưa mày đến trường học, cho các bạn cùng lớp xem mày đáng yêu đến mức nào. Nhưng mà mày phải nghe lời, không được chạy linh tinh, để phu tử phát hiện ra đâu đấy.”