Chuyển Sinh Thành Ảnh Đế Trong Thời Đại Của Các Vì Sao

Chương 3: Tái sinh

Anh đã không còn nhớ mình đã bước đi trên chiếc cầu này bao lâu nữa. Cảm giác như thể đã trôi qua rất lâu nhưng cũng vừa như là chỉ một thoáng. Anh hoàn toàn mất đi ý niệm về thời gian. Giống như thời gian không tồn tại ở nơi này.

Anh không chắc chắn rằng đây là một điều hiển nhiên hay bởi vì anh không uống chén canh Mạnh Bà. Anh thật sự hy vọng đó là ý trước.

Anh tiếp tục bước đi, đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm thấy hồi kết. Nhưng anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Anh có cảm giác rằng mình sẽ không thể bước vào vòng luân hồi của sinh mệnh nếu không đi đến tận cùng của cây cầu này.

Thế là anh cứ bước đi. Đi rất lâu và may mắn là anh không cảm thấy mệt.

Hừm, anh đã quy tiên rồi. Vậy mà anh vẫn làm thế thì mới kỳ lạ. Thay vì cảm thấy mệt mỏi, thì anh thấy buồn chán hơn. Bởi vì xung quanh chẳng có gì cả. Chỉ có cây cầu, dòng nước đen ngòm chảy bên dưới và anh ấy. Có những quả cầu ánh sáng lơ lửng xung quanh, giống như một làn khói mỏng nào đó. Chúng là nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối bủa vây khắp lối này. Nếu anh chưa chết chắc chắn anh sẽ bị dọa sợ.

Và rồi cuối cùng, anh cũng nhìn thấy điểm cuối của cây cầu ở đằng xa. Anh nhanh chóng chạy về phía trước một cách đầy hứng khởi.

Khoảnh khắc chân anh bước tới điểm cuối, anh cảm thấy một lực hút mạnh từ đâu đó. Như thể một loại lỗ đen nào đó xuất hiện. Linh hồn anh không hề có chút kháng cự nào cả. Và anh ấy đã bước vào ‘khoảng không" này, mà không chắc nó sẽ đưa anh ấy đến đâu.

--------------------------------------

Anh có cảm giác như thân thể mình được bao bọc bởi một chất lỏng ấm áp. Anh muốn mở mắt ra nhưng không thể. Ngay sau đó anh nhận ra rằng toàn bộ cơ thể đang chìm trong thứ chất lỏng này. Anh bắt đầu thấy hoảng loạn và sợ hãi. Anh biết mình sẽ chết dần chết mòn vì ngạt thở. Cho nên bây giờ anh sợ đến không thở nổi. Nhưng sau đó, anh nhận ra rằng mình không thực sự chết đuối. Rằng thứ chất lỏng xung quanh anh khiến anh cảm thấy thư thái.

“Em yêu, cuối cùng chúng ta cũng đã chuyển đến nhà mới rồi.” Bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ.

"Mảnh đất cha anh mua rất đắc địa. Em rất muốn cho đứa nhỏ xem nó ngay bây giờ."

Giọng nói của người phụ nữ dường như phát ra từ phía trên. Nhưng chắc chắn là đang nói chuyện với anh. Lúc đầu anh thấy khá bối rối. Đặc biệt là khi anh không thể hiểu được cô ấy đang nói gì. Cô đang nói bằng một thứ ngôn ngữ nghe giống như Tiếng Anh nhưng thực ra không phải. Nhưng rất nhanh, anh dần dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Anh hiện đang ở trong bụng người phụ nữ này. Điều đó có nghĩa là người phụ nữ đang mang thai và anh chính là bào thai trong bụng cô ấy. Và chất lỏng ấm áp xung quanh anh chẳng qua là nước ối. Vậy có bây giờ anh đang đầu thai trong chính bào thai này?

Anh chợt thấy phấn khích. Mặc dù chỉ là một bào thai nhưng anh ấy đã có thể nghe thấy những gì người khác đang nói. Đây cũng là hậu quả của việc không uống canh của Mạnh Bà sao? Chẳng phải điều này sẽ khiến anh ấy trở thành một thiên tài sao? Việc anh ấy không uống món súp đó thực sự là đúng đắn. Có lẽ vận may của anh sẽ thay đổi vì điều này.

Chỉ là, có vẻ như anh ấy sắp tái sinh ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Làm sao Diêm Vương lại trục xuất anh khỏi Trung Quốc? Đây cũng là vì không uống chén canh đó sao? Dù không thể bắt lại được linh hồn nhưng để trừng phạt việc mình đã làm, ông đã khai trừ anh ra khỏi quê hương luôn sao?

Sau khi nghe thấy giọng của người phụ nữ, tiếp theo là giọng của một người đàn ông. Nó hơi cộc cằn và thô lỗ, như thể nó phát ra từ một người đàn ông rất to lớn.

"Sao vậy, con của chúng ta có cử động không?"

"Anh nói cái gì vậy, thằng nhóc nhiều nhất cũng chỉ có ba tháng tuổi thôi. Đợi nhóc sáu tháng tuổi rồi lại hỏi em câu đó." Giọng nói của người phụ nữ có vẻ trêu chọc.

"Thật vậy không? Nhưng tại sao em lại gọi nó là "nhóc"? Có lẽ đó là một bé gái."

“Em chỉ có cảm giác đó là một bé trai.”

Mặc dù anh không thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ nhưng anh có thể khẳng định rằng họ còn khá trẻ. Thậm chí còn có giọng điệu yêu thương trong giọng nói của họ khi họ nói chuyện với nhau. Chắc họ là vợ chồng mới cưới. Vì vậy, hai người này sẽ là cha mẹ mới của anh ấy.

Kiếp trước anh chỉ ở bên mẹ được 12 năm. Anh thậm chí còn không muốn nhắc đến người cha cặn bã đó. Vì vậy, anh ấy thực sự mong chờ được gặp những người cha mẹ mới này của mình. Anh hy vọng rằng họ có thể yêu thương anh.

Sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó va vào mình. Nó không hẳn giống như thứ va vào anh ấy nằm trong cùng một túi nước ối với anh ấy. Nó giống như chúng được ngăn cách bởi một màng mỏng. Anh tự hỏi nó là gì.

“Có lẽ chúng ta nên đến bệnh viện ngay sau khi dỡ đồ xong.” Cha anh nói với giọng lo lắng: "Em còn chưa đến bệnh viện kiểm tra nữa, anh lo lắm đấy."

"Sao anh lại lo lắng chứ? Em sẽ ổn thôi, Gage à."

"Nhưng Emmy, em cũng biết sinh con kiểu này nguy hiểm đến mức nào. Kể từ khi phát minh ra phương pháp ghép gen, hầu như không có người phụ nữ nào trong Đế quốc sẵn sàng sinh con tự nhiên. Không chỉ là đau đớn, mà còn có khả năng tử vong. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu…"

"Suỵt... Em đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em và đứa trẻ sẽ an toàn."

Thai nhi lén nghe hai người nói chuyện vẫn không hiểu họ đang nói cái gì. Nhưng cha anh dường như đang lo lắng về điều gì đó. Anh tự hỏi đó có thể là gì?

---------------

Nhiều tháng tiếp tục trôi qua. Và cái thứ liên tục va vào anh ấy, vẫn tiếp tục như thế. Lúc đầu anh lo lắng rằng đó là một trong những cơ quan nội tạng của mẹ anh. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho cả hai nếu đúng như vậy. Nhưng về sau, anh cuối cùng cũng nhận ra đó là cái gì. Trong bụng mẹ còn có một đứa trẻ khác. Điều đó có nghĩa là anh có một người anh em sinh đôi!

Ý nghĩ đó khiến anh vô cùng vui mừng phát điên. Kiếp trước anh không có anh chị em. Tuy nhiên, anh đã luôn muốn có một người. Một người mà anh ấy có thể chia sẻ niềm vui và nỗi sợ hãi. Nhưng đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Đó có lẽ là một phước lành. Anh không muốn anh chị em của mình phải trải qua những điều mà anh đã trải qua.

Nhưng bây giờ, anh không chỉ có một người anh em, mà còn có một người anh em song sinh! Điều đó có nghĩa là mối liên kết của họ sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Rốt cuộc, họ có chung một bụng mẹ. Họ đã thân thiết đến mức này ngay cả trước khi họ được sinh ra.

Anh hy vọng đó là một cô gái. Nhưng bất kể giới tính là gì, anh chắc chắn sẽ chiều chuộng nó từng chút một.

Kể từ giây phút đó, bất cứ khi nào người em song sinh của anh va vào anh, anh đều nhẹ nhàng đẩy nó lại. Im lặng nói với nó rằng anh đang ở đây với em.

---------------

Chẳng bao lâu nữa, đã đến ngày dự sinh của mẹ anh. Anh biết vì anh có thể cảm nhận được sự co bóp bên trong bụng mẹ. Ngoài ra, anh cũng có thể cảm nhận được sự rối loạn bên ngoài. Sau đó, mẹ anh có lẽ đã được đưa đến bệnh viện vì anh có thể nghe thấy nhiều giọng nói hơn ngoài bố mình.

Có lẽ đã hơn mười giờ kể từ khi cơn co thắt bắt đầu. Nhưng anh và người em song sinh vẫn còn ở trong bụng mẹ. Giọng nói lo lắng của cha họ đang nói chuyện với họ, có lẽ là yêu cầu họ đừng hành hạ mẹ mình nữa. Nếu là lựa chọn của cha, cha thật muốn nhanh chóng lôi chúng nó ra ngoài càng nhanh càng tốt. Anh không muốn làm mẹ đau lòng thêm nữa. Anh ấy vốn đã cảm thấy rất đau khổ rồi.

Nhưng ngay sau đó, cơn co thắt dừng lại và quá trình sinh nở cuối cùng cũng bắt đầu.

Anh nghe thấy tiếng mẹ hét lên, lòng anh rất đau đớn. Rõ ràng bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vì điều này. Cho nên khi cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài, anh không chống cự mà chỉ thuận theo lực đẩy mình. Vì thế mà anh được sinh ra rất dễ dàng.

Anh có thể cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mình. Nhưng anh vẫn không thể mở mắt được. Rồi anh cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài. Sau đó, anh cảm thấy mông mình nhói đau như bị ai tát. Dù không muốn nhưng anh vẫn hét lên một tiếng rất lớn.

Ngay sau đó, có lẽ chỉ cách nhau khoảng ba phút, một tiếng kêu lớn khác lại vang lên.

Anh mỉm cười trong lòng khi nghe điều đó.

[Vậy là bây giờ em cũng đang ở bên ngoài phải không?]

Đây là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của anh. Anh tự hỏi cuộc sống nào sẽ chờ đợi anh. Anh ấy thực sự hy vọng cuộc sống mới này sẽ tốt.