Chuyển Sinh Thành Ảnh Đế Trong Thời Đại Của Các Vì Sao

Chương 2: Không uống canh Mạnh Bà

Mọi chuyện đều như mới xảy ra ngay ngày hôm qua...

Hôm đó, sau lễ trao giải, anh về nhà như mọi ngày, nhà của anh là một căn hộ cao cấp, anh vẫn còn chìm trong niềm sung sướиɠ khi thắng giải, cảm xúc của anh khi đó như ở trên chín tầng mây, anh chỉ hận không có đủ sức để nhảy nhót quanh căn hộ của mình.

Sau đó, anh cảm thấy đói, vì tâm trạng khá vui nên anh quyết định sẽ tự nấu ăn. Khi tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, anh thấy một bát nho, những quả nho đó vừa to vừa mọng nước, anh quyết định sẽ ăn nó trong lúc nấu. Vậy nên dù đang nấu ăn, trong miệng anh thi thoảng vẫn ngậm một quả nho to tròn và mọng nước.

Mà đó cũng là khởi đầu của bi kịch.

Khi cắt thịt, anh vô tình cắt vào tay dù bình thường ít khi anh bị như vậy, lúc đó anh giật mình kêu "A" một tiếng, quả nho không được giữ cố định rơi xuống và kẹt trong cuống họng làm anh nghẹn không thở được.

Ban đầu, anh không hề hoảng sợ, nhưng thời gian dần trôi qua, anh vẫn chẳng thể nuốt xuống hay nôn quả nho kia ra, hơi thở anh ngày càng yếu đi, lúc đó anh mới biết việc này nghiêm trọng như thế nào.

Anh sẽ chết nếu anh không thể làm gì trong lúc này.

Xui xẻo thay, anh sống một mình, không ai có thể giúp đỡ anh, dù anh có cố gắng gọi ai đó tới thì anh cũng bị nghẹn chết trước khi họ tới rồi. Vậy nên bây giờ anh chỉ có thể cố gắng đi ra cửa và mong ai đó xuất hiện giúp anh.

Anh nhanh chóng chạy ra cửa, nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, anh đã khụy xuống vì mất dưỡng khí. Mắt anh mờ đi, từng mảng tối che lấp tầm nhìn khiến anh không thể suy nghĩ. Cổ họng anh đau như muốn chết đi sống lại, phổi anh nóng rát như bị đốt cháy. Anh cố gắng gãi cổ, mong như vậy sẽ làm miếng nho chết tiệt đó bị phun ra. Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Anh chỉ biết trước khi ngất đi thì anh đang cố gắng chạm vào tay nắm cửa. Còn khi tỉnh lại... anh đã ở dưới địa ngục và đang bị Diêm vương xét xử.

Mà kể ra thì cái chết của anh nghe cực kỳ nực cười, nguyên nhân cái chết của anh lại là nghẹn một quả nho? Nghe thật sự rất ngu ngốc.

Anh còn nghĩ ra được cái tiêu đề của các bài báo sau khi anh chết, "Ảnh đế mới nhận giải đã qua đời đột ngột tại căn hộ riêng của mình! Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là có một quả nho mắc kẹt trong cổ họng của anh ấy!" Thực sự nếu lúc đó anh không chết, thì chắc sẽ chết vì quá xấu hổ.

Người đại diên của anh có lẽ sẽ lên cơn đau tim khi phát hiện ra xác anh tại căn hộ của mình, một thi thể nằm dài trên hành lang và đã tắt thở từ khi nào. Còn những người hâm mộ của anh chắc chắn sẽ đau buồn lắm.

Anh không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy nữa. Khi anh nghĩ cuối cùng bản thân đã gặt hái được trái ngọt, mọi chuyện sau này sẽ đi theo quy đạo của mình thì lại có gì đó xảy ra, như thể ông trời đã ngăn cản anh hạnh phúc vậy. Có lẽ thật sự là như vậy sao? Ông trời thấy anh hạnh phúc khi nhận được giải thưởng thì liền chấm dứt cuộc đời của anh?

Nhưng giờ anh chẳng thể làm gì, chỉ có thể thở dài nhìn về phía cây cầu Nại Hà ở phía xa xa. Ít nhất thì Diêm vương vẫn quyết định anh xứng đáng được tái sinh mà không phải trải qua một tầng địa ngục nào.

Dù sao trong ấn tượng của anh, những người bị tội nặng vẫn phải bị tra tấn trước khi đầu thai qua một kiếp khác.

Anh thật sử rất ngạc nhiên khi Âm phủ thực sự có tồn tại, lúc trước anh chỉ nghĩ đó là một phần trong tín ngưỡng dân gian, nếu không thì các đất nước khác sẽ như thế nào? Liệu họ có một nơi tương tự như Âm phủ không? Có lẽ sẽ như vậy, nếu không việc xuất hiện một người nước ngoài, ví dụ như người Mỹ mà đứng đây đối mặt với sự phán xử của Diêm vương thì thật sự quá kỳ lạ.

Anh nghĩ xong thì tự cười mình. Giờ này ai lại suy nghĩ mấy việc như thế nữa? Mặt khác, anh cũng đã chết rồi, suy nghĩ thêm thì được cái gì? Dù nghĩ mấy thì anh cũng chẳng thể sống lại được.

Dòng người dần di chuyển về phía trước. Cuối cùng, anh cũng đã đi đến cầu Nại Hà. Có một người phụ nữ lớn tuổi đứng trên cầu và lần lượt đưa một chén canh cho các linh hồn đi ngang qua. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà ta nhưng anh chắc chắn đó là Mạnh Bà và chén canh kia chính là canh Mạnh Bà nổi tiếng. Những linh hồn sẽ uống nó để quên đi mọi chuyện ở kiếp trước. Sau đó, họ se tái sinh mà không có chút ký ức nào trước kia.

Đột nhiên, trong đầu anh nảy lên một suy nghĩ, anh không muốn uống chén canh đó. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu được tái sinh với những ký ưc của kiếp trước sao? Bằng cách đó, anh ấy sẽ có được sáu năm kinh nghiệm làm diễn viên từ trước, nếu tận dụng hết mức có thể thì anh sẽ nhanh chóng leo lên "ngôi vị" Ảnh đế một lần nữa. Nhưng liệu Mạnh Bà có cho phép anh làm vậy hay không? Anh đã tự có câu trả lời rồi, hiển nhiên việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Anh không nghĩ mình được đặc cách như vậy, nếu không tại sao ông trời lại để anh chết một cách ngu ngốc như thế chứ?

Nhưng hình như ông trời vẫn còn chút thương xót anh. Bỗng dưng khi anh sắp phải uống canh Mạnh Bà, một linh hồn từ đâu đã gào lên quấy phá.

"Không! Không thể nào! Tôi vẫn chưa chết! Hãy để tôi trở về với gia đình đi mà! Tôi vẫn chưa chết!" Linh hồn tựa như mới vừa thiếu niên kia hét lên.

Ảnh đế lắc đầu.

[Sắp uống canh Mạnh Bà đến nơi rồi cậu mới nhận ra cậu đã chết?]

Được rồi, anh không nên trách một đứa trẻ làm gì. Anh thấy những linh hồn này bơ phờ, tựa như thể họ đã mất nhận thức và di chuyển như một xác sống.

Sự hỗn loạn phía trước ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dòng người thậm chí còn bị phân tán khắp nơi. Linh hồn thiếu niên đó chắc chắn đã gây ra một sự hỗn loạn khá lớn. Sau đó, một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh không biết liệu nó có thể thành công được không? Nhưng anh cũng chẳng mất gì nếu không làm, dù sao thì anh cũng đã chết rồi.

Anh bước ra khỏi hàng và từ từ đi về phía trước. Anh đax diên như thể mình thật sự là một xác sống và không có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu. Điều này rất dễ vì anh là một diễn viên tài năng. Thoạt nhìn thì có vẻ như anh đang bước đi rất chậm chạp nhưng sự thật thì ngược lại.

Chỉ vài giây sau, anh đã vượt qua cửa Mạnh Bà mà không một ai để ý. Anh cảm thấy rất biết ơn linh hồn của thiếu niên kia. Anh tiến về phía trước mà không quay đầu đến tận khi anh nghĩ mình đã cách rất xa Mạnh Bà và chén canh lãng quên kia.

Khi anh quay đầu lại và không nhìn thấy Mạnh Bà, một nụ cười mới chớm nở trên môi anh.

Giờ đây... anh không cần quên đi ký ức của kiếp trước nữa.

Anh nhìn thẳng về phía trước, trong lòng anh chỉ có một mong muốn, là bản thân, hãy may mắn và hạnh phúc ở kiếp sau.

---

Đôi lời của trans: Xin chào mọi người, mình đã suy nghĩ rất lâu thì mới đưa ra quyết định dịch bộ này vì bộ này rất dài và đến giờ tác giả vẫn chưa ra trọn bộ nữa nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày sẽ ra 1-2 chương nha.

Mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhé🫰🫰🫰

Thực sự thì mình thấy rất rất thương bé thụ trong truyện này luôn, bé đã có một cuộc đời rất đau khổ rồi, nhưng đến tận khi chết, bé vẫn chẳng trách ai, chỉ có một mong muốn nhỏ là sẽ may mắn và hạnh phúc ở kiếp sau thôi, ngoan quá đi mất.

Mong mọi người dõi theo hành trình tìm kiếm hạnh phúc và hành trình đoạt cúp Ảnh đế của bé nhé❤️❤️❤️