Nhà họ An là gia đình gia giáo truyền thống, ba mẹ An đều là giáo sư tiến sĩ có trình độ cao. Trước giờ chỉ tin vào khoa học, chứ không tin chuyện quỷ thần.
Nhưng hôm nay, họ tận mắt chứng kiến linh hồn An Nhã Hân trở về sau khi đã chết thì không khỏi kinh ngạc, mắt người nào người nấy đều mở to hết cỡ, tam quan cũng bắt đầu sụp đổ.
“Con là Nhã Hân. Chị là chị hai.” An Nhã Hân nở nụ cười, nhẹ giọng giải đáp nghi vấn của ba mẹ và em trai An Gia Kỳ, sau đó mới bắt đầu nói ra tâm nguyện của mình:
“Con biết sau khi con mất ba mẹ và Gia Kỳ đều rất đau lòng và tự trách. Nhưng việc con xảy ra tai nạn là ngoài ý muốn, ba mẹ và Gia Kỳ không cần phải tự trách mình, chuyện này không phải cho ba mẹ và em trai.”
“Tất cả là do con gái không hiểu chuyện, nhất thời bốc đồng nên mới bỏ nhà đi chạy ra ngoài. Con cũng đã mất một thời gian rồi, ba mẹ và Gia Kỳ đừng đau lòng nữa.”
“Ba người phải sống thật tốt, sống tiếp phần của con. Con gái bất hiếu không thể chăm sóc ba mẹ trong quãng đời còn lại, nhưng con có một ít tiền để trong hộp sắt chôn dưới gốc cây đào nhà mình.”
“Ba mẹ hãy đem một phần tám số tiền đấy gửi vào số tài khoản này phần còn lại ba mẹ hãy nhận lấy coi như tiền dưỡng già con gái tặng ba mẹ.”
An Nhã Hân một lượt nói hết ra tâm nguyện của cô ấy, xong lại đặt tờ giấy có ghi số tài khoản của Khương Yêu Yêu lên bàn ăn.
“Nhã Hân, xin lỗi con. Ba mẹ không nên ép buộc con ra nước ngoài du học. Nếu không chuyện này cũng sẽ không xảy ra.” Mẹ An nghe được tâm nguyện của con gái thì cảm xúc vỡ òa, không nhịn được mà bật khóc nức nở.
“Xin lỗi con gái, ba ba biết bây giờ có xin lỗi cũng không làm được gì nhưng ba vẫn muốn nói một câu, xin lỗi con gái ngoan của ba.” Ba An ngày thường kiên cường mạnh mẽ nhưng bây giờ cũng đã rơi lệ đầy mặt.
“Chị hai, xin lỗi. Thật sự xin lỗi.” An Gia Kỳ và An Nhã Hân từ khi còn nhỏ đã vô cùng hòa thuận thân thiết với nhau, nhưng vì chuyện anh cùng ba mẹ muốn cô ra nước ngoài du học mà hai người liên tục xảy ra cãi vã bất đồng quan điểm.
Cũng chính vì liên tục xảy ra cãi vã bất đồng quan điểm nên An Nhã Hân mới tức giận chạy ra ngoài và gặp tai nạn xe, khi ba mẹ và An Gia Kỳ biết tin gấp gáp chạy đến hiện trường thì An Nhã Hân đã ra đi mãi mãi.
Khi đó trên người cô chảy rất nhiều máu, An Nhã Hân nằm trong vũng máu lớn ấy mà âm dương cách biệt với ba mẹ và em trai An Gia Kỳ.
Sau khi chuyện này xảy ra, ba mẹ và em trai An Gia Kỳ đều vô cùng tự trách, ân hận, nhưng đã không còn kịp để nói lời xin lỗi nữa, An Nhã Hân và ba người họ bây giờ đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
“Ba mẹ, Gia Kỳ. Mọi người đừng khóc nữa, chuyện này không phải lỗi của ba người.” An Nhã Hân đã trở thành quỷ không thể khóc ra nước mắt, lại nhìn thấy ba mẹ và em trai khóc thương tâm như vậy thì càng đau lòng hơn mà cố gắng an ủi họ.
An Nhã Hân muốn kéo rời sự chú ý để ba mẹ cùng với em trai không khóc thương tâm nữa vội vàng nói: “Gia Kỳ, lúc trước chị có chuẩn bị cho em một món quà để ở trong tủ quần áo phòng chị, em vẫn chưa biết đúng không, mau đi lấy quà đi.”