An Gia Kỳ rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của An Nhã Hân, nhưng chỉ cho rằng mình bị ảo giác, hoàn toàn không lắng nghe An Nhã Hân nói chuyện, ngược lại càng khóc đến lợi hại.
Nếu Khương Yêu Yêu trực tiếp đi gặp ba mẹ và em trai của An Nhã Hân nói về tâm nguyện của cô ấy, thì đảm bảo bọn họ sẽ cho rằng Khương Yêu Yêu là lừa đảo, hoặc cảm thấy cô là kẻ tâm thần.
Vừa rồi tâm tình của An Nhã Hân đã quá kích động, hoàn toàn quên mất chuyện ba mẹ và em trai là người theo chủ nghĩa duy vật, An Nhã Hân lại bắt đầu nóng lòng lo lắng.
“Hay là tôi nói cho cô một vài chuyện bí mật trong nhà tôi nhé. Ba tôi thường xuyên lén lút trốn mẹ tôi ra phòng khách xem phim thần tượng lúc nửa đêm. Còn mẹ tôi một khi ngủ thì vô cùng say, không biết trời trăng mây gió gì. Em trai tôi thích thầm bạn học nữ là thanh mai trúc mã nhưng mãi không dám tỏ tình."
“Còn gì nữa không nhỉ?” An Nhã Hân cảm thấy cách làm này rất hay nên cố gắng nhớ thêm vài bí mật nhỏ nữa.
Khương Yêu Yêu ngăn cản cô ấy tiếp tục nhớ lại vài bí mật nhỏ: “Cô có thể tự mình nói chuyện với ba mẹ và em trai của cô."
An Nhã Hân ngây ngẩn cả người, cô ấy cho rằng Khương Yêu Yêu không hiểu rõ tình cảnh của mình, tâm tình lại trở nên phức tạp hơn: “Tôi sau khi chết đã trở thành Địa Phược Linh, không thể rời khỏi nơi này.”
“Tôi biết cô là Địa Phược Linh, nhưng tôi cách giúp cô rời khỏi nơi này.” Khương Yêu Yêu không nhanh không chậm nhẹ nhàng đáp lời An Nhã Hân.
An Nhã Hân nghe được câu trả lời của Khương Yêu Yêu thì vô cùng kích động, âm thanh vui vẻ mừng rỡ vang lên: “Thật sao, tôi có thể rời khỏi nơi này đi gặp ba mẹ và em trai của mình sao?”
Khương Yêu Yêu thấy An Nhã Hân vui vẻ như vậy thì cũng tươi cười giải đáp câu hỏi của cô ấy: “Đúng vậy, tôi có thể giúp cô rời khỏi nơi này tự mình đi hoàn thành tâm nguyện.”
Khương Yêu Yêu dựa vào những gì được sư phụ chỉ dạy khi trước mà bắt đầu nhẩm đọc một câu thần chú có tên Thoát Ly giúp cho Địa Phược Linh không bị giam hãm tại nơi họ chết nữa.
Sau khi Khương Yêu Yêu đọc xong Thoát Ly chú thì linh hồn của An Nhã Hân đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Cô ấy thử di chuyển bay đến một nơi khác và không còn hiện tượng bị giam hãm tại nơi chết đi nữa.
An Nhã Hân vui vẻ hưng phấn, đôi mắt to tròn long lanh sáng lên nhìn Khương Yêu Yêu: “Thiên sư, cô vậy mà có thể giải thoát cho tôi. Cảm ơn cô.”
“Không có gì, đây là số tài khoản của tôi. Cô hãy tự mình đi tìm ba mẹ và em trai hoàn thành tâm nguyện đi, sau khi xong việc thì chuyển tiền cho tôi.”
Khương Yêu Yêu lấy ra một tờ giấy nhỏ có ghi sẵn số tài khoản ngân hàng của cô từ trong túi đeo chéo bên hông đưa cho An Nhã Hân.
Ban đầu Khương Yêu Yêu cũng tính tự mình đi hoàn thành tâm nguyện cho An Nhã Hân rồi lấy tiền. Nhưng nữ quỷ thời đại trước nói đúng, cô đến tìm ba mẹ và em trai của An Nhã Hân để nói chuyện tâm nguyện của cô ấy ra.
Nhưng họ là người sống trong thời hiện đại hoà bình, được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhất, sao có thể dễ dàng tin vào chuyện quỷ thần được.
Nên Khương Yêu Yêu đã nghĩ ra cách giải thoát cho An Nhã Hân khỏi nơi này, để cô ấy tự mình đi tìm ba mẹ và em trai để hoàn thành tâm nguyện.