“Yêu Yêu bảo bối, con có đặc biệt muốn ăn món gì không để mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị cho con.” Vừa ngồi xuống sofa mẹ Yêu Linh San đã cất tiếng hỏi cô muốn ăn gì để nhà bếp thêm vào danh sách các món ăn tối nay.
Khương Yêu Yêu đang ngắm nghía căn nhà xa hoa tráng lệ này, thì nghe được câu hỏi của mẹ cũng nhanh chóng trả lời: “Ngoài hải sản ra, con ăn gì cũng được.”
“Nhà chúng ta từ khi có Yêu Yêu đều không ăn hải sản.” Khương Yêu Hàng nghe được câu trả lời của Khương Yêu Yêu thì không nhịn được mà nhớ lại chuyện xưa.
Khương Thần cùng với Yêu Linh San đều thích ăn hải sản, nhưng từ khi có Khương Yêu Yêu bị dị ứng nặng với hải sản thì nhà họ Khương trên dưới không ai ăn hải sản nữa.
Ngay cả khi Khương Yêu Yêu bị lưu lạc không có ở nhà, thì trên dưới Khương gia vẫn giữa nguyên việc nói không với hải sản.
Không khí ở phòng khách đang có chút trầm lắng thì Khương Yêu Lăng và Khương Yêu Lân từ trên cầu thang vội vã chạy xuống, trong tay còn cầm theo một hộp quà để tặng cho em gái Khương Yêu Yêu.
“Yêu Yêu, đây là quà gặp mặt anh ba tặng em.”
“Còn đây là quà tặng của anh tư, mong rằng em sẽ thích nó.”
“Cảm ơn các anh, em rất thích.” Khương Yêu Yêu nhận lấy hộp quà của Khương Yêu Lân cùng với Khương Yêu Lăng đặt chồng lên hai hộp quà của anh cả và anh hai.
Sau đó cô lại lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ đeo chéo trên người một xấp bùa chú bình an đã được gấp gọn thành hình tam giác tặng cho mỗi người hai lá:
“Đây là quà gặp mặt của em tặng cho các anh, mong rằng các anh sẽ thích nó.”
“Đây… đây là?” Khương Yêu Lăng vừa nhìn thấy bùa chú được gấp thành hình tam giác trong tay em gái thì cảm xúc trên khuôn mặt vô cùng vi diệu không thể diễn tả bằng lời.
Khương Yêu Lăng biết em gái được đạo trưởng của một đạo quán trên núi nhận làm đồ đệ, nhưng không nghĩ rằng quà gặp mặt em gái tặng anh sẽ là bùa chú.
Ban đầu bốn anh em đều nghĩ rằng, em gái Khương Yêu Yêu sống trên núi vô cùng khó khăn nên muốn dùng quà gặp mặt để bù đắp phần nào cho cô.
Nhưng không ai nghĩ đến cảnh tượng em gái bảo bối lại dùng bùa chú để đáp lại quà tặng gặp mặt của bọn họ.
“Đây là bùa bình an do chính tay em vẽ, có hiệu quả vô cùng tốt. Các anh không thích sao?” Khương Yêu Yêu nhìn thấy biểu cảm vi diệu trên gương mặt của các anh trai thì cũng đoán được các anh không muốn nhận quà của cô, nên đã vội vàng thu tay cầm bùa chú về: “Các anh không thích thì thôi vậy, em sẽ kiếm một món đồ khác để tặng cho các anh.”
Yêu Linh San ở bên cạnh không nỡ để con gái bảo bối buồn lòng, liền vội vàng giữ tay Khương Yêu Yêu lại uyển chuyển giải thích: “Sao các anh trai có thể không thích quà gặp mặt của Yêu Yêu được, chỉ là các anh của con hơi bất ngờ một chút thôi. Bảo bối đừng buồn.”
Nghe được lời nói của mẹ Yêu Linh San các anh cũng nhận ra biểu cảm của mình sẽ làm em gái buồn nên nhanh chóng phản ứng lại cố gắng nở một nụ cười tươi tắn đưa tay nhận lấy phần quà của mình.
“Mẹ nói đúng đấy bọn anh chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi em đừng để bụng nha.” Khương Yêu Lăng dẻo miệng nhanh chóng cất tiếng an ủi em gái bảo bối Khương Yêu Yêu.
“Một chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu.” Khương Yêu Yêu tiếp lời Khương Yêu Lăng xong lại nghiêm mặt nhắc nhở anh: “Ngày mai anh không được đi đường Trường Thọ nếu không sẽ gặp tai nạn xe.”