Hiện tại, vì mẹ hắn vẫn còn sống, nên dù Cố Chấn Viễn có không quan tâm đến những người khác trong Cố gia, thì ít nhất cũng sẽ nể mặt bà nội – người đã cưng chiều Cố Chấn Viễn từ nhỏ. Vì mẹ hắn, Cố Chấn Viễn sẽ không ra tay chèn ép nhà họ Cố, nhưng cũng sẽ không cho nhà họ Cố bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Vấn đề là, bây giờ tuổi tác của mẹ hắn cũng ngày một cao, từ đầu năm sức khỏe của bà dần suy yếu. Bà sống trong viện hồi môn của mình và không chịu gặp ai ngoài Cố Chấn Viễn, kể cả hắn – đứa con ruột của bà.
Hắn biết vì mẹ thất vọng với, nhưng bản thân hắn không nghĩ mình đã làm sai.
Có lẽ hắn đã nhẫn tâm với người vợ cả của mình một chút, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng yêu người phụ nữ đó. Hắn lấy bà ta chỉ vì lệnh của cha mẹ, dù đã sinh với bà một đứa con trai, hắn cũng chưa từng có tình cảm nam nữ với bà. Vì vậy, khi hắn gặp được tình yêu đích thực của mình, để cho người phụ nữ mà hắn yêu một danh phận, hắn không ngại mang tiếng xấu mà ly hôn với vợ cả.
Vốn dĩ hắn thậm chí không muốn giữ lại đứa con trai Cố Chấn Viễn này, nhưng cha hắn kiên quyết không đồng ý, nói rằng Cố Chấn Viễn là con trai trưởng cháu trưởng. Sau đó, mẹ hắn đưa Cố Chấn Viễn về nuôi trong viện của bà, không ảnh hưởng đến cuộc sống của ông và người vợ sau, nên hắn mới không tiếp tục kiên trì phải đưa Cố Chấn Viễn đi.
Sau này, khi cha hắn qua đời, người vợ mà hắn yêu lại sinh thêm cho hắn một đứa con trai. Để tránh việc Cố Chấn Viễn trở thành chướng ngại trên con đường của con trai mà hắn yêu thương, hắn kiên quyết đưa Cố Chấn Viễn trả lại vợ trước. Hắn cũng biết mẹ mình đã chia một nửa của hồi môn cho Cố Chấn Viễn. Khi đó, hắn nghĩ thầm coi như đó là sự bù đắp của nhà họ Cố dành cho Cố Chấn Viễn. Sau khi đuổi Cố Chấn Viễn đi, tất cả những gì thuộc về nhà họ Cố sẽ thuộc về đứa con mà hắn yêu thương.
Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi đưa Cố Chấn Viễn đi, mẹ hắn cũng rời khỏi nhà họ Cố, thậm chí không chịu gặp vợ con hắn. Ngay cả vào ngày sinh nhật bà, bà cũng không cho phép họ đặt chân vào viện của bà một bước. Hắn từng kháng nghị với mẹ, nhưng bà thậm chí còn đuổi cả hắn ra ngoài.
Hắn có thể không chút do dự mà ruồng vợ bỏ con, bởi vì hắn không có tình cảm với mẹ con bọn họ. Nhưng mẹ hắn thì khác, hắn biết bà trách hắn, vì vậy mới giận chó đánh mèo, giận lây sang vợ con hắn. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng, chỉ cần cho mẹ hắn thời gian, sớm muộn gì bà cũng sẽ nghĩ thông suốt. Đến lúc đó, cả gia đình sẽ lại sống bên nhau. Chỉ cần mẹ chịu buông bỏ thành kiến, bà sẽ thấy vợ hắn là một người phụ nữ tốt đẹp biết bao, con trai con gái hắn đáng yêu nhường nào.
Nhưng hắn không nghĩ tới một năm rồi lại một năm qua đi, trước sau mẹ hắn không tiếp nhận vợ con hắn, thậm chí bởi vì mẹ hắn dọn đi sống một mình trong viện nhỏ, mà hắn mang tiếng bất hiếu, những người không hiểu rõ nội tình trong đó còn tưởng hắn đuổi mẹ mình ra khỏi nhà họ Cố, vì vậy em gái hắn cũng cãi nhau với hắn mấy lần, thậm chí đánh vợ hắn.
Hắn đương nhiên cảm thấy oan ức thay cho vợ, nhưng hắn không thể ra tay đánh em gái mình. Hơn nữa, chồng của em gái hắn là người cực kỳ bảo vệ vợ.