Trước kia Thư Viện không có việc gì làm, cô xem phim truyền hình, cô luôn vừa xem vừa mắng nội dung phim truyền hình quá vô lý.
Suy cho cùng, với tính cách của cô, nếu chồng đã có gia đình mà dám có nhân tình ở ngoài, mà tiểu tam kia dám chạy đến trước mặt cô lăng nhục hoặc khóc ướt yêu cầu cô thành toàn, cô không đánh tiểu tam kia tới cha mẹ ả không nhận ra mới là lạ, mà tên chồng dám ở bên ngoài ăn vụng kia đương nhiên cô sẽ làm hắn tay trắng rời nhà, cô còn làm hắn thân bại danh liệt.
Nhưng lúc đó là bởi vì cô nắm chắc, cô muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, không cần vì bất luận kẻ nào oan ức chính mình, cô không có con trai không có con gái không có cha không có mẹ, đương nhiên cô sống như thế nào cho vui vẻ thì sống như thế đấy.
Nhưng con người mà quả nhiên thay đổi một vị trí thì phải đổi một cái đầu, bởi vì vị trí hoàn cảnh khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau.
Đương nhiên cô cũng không có tính toán muốn oan ức chính mình, tuy nhiên bây giờ cô không thể bản thân vui vẻ thế nào thì làm thế ấy được.
Cô có con gái, phụ nữ ấy mà, sau khi có con cái dù tính tình có ích kỷ thế nào, có yêu bản thân ra sao, nhưng bản năng bắt đầu học được vì con cái suy nghĩ.
Trừ khi cha ruột thực sự là một kẻ cặn bã, nếu không đối với một đứa trẻ, cha ruột sẽ luôn tốt hơn cha dượng.
Con gái cô mới một tuổi, cần có cha che chở, kể cả cô cũng vậy, nếu không với của hồi môn khổng lồ, nếu không phải chồng cô có quyền chỉ sợ những người Thư gia đó đã sớm nuốt cô.
Đương nhiên cô không sợ người Thư gia, nhưng mà cô cũng không thích phiền toái.
Cho nên người phụ nữ trước mắt này mặc kệ thân phận cô ta là gì, trực giác nói cho cô biết, người tới không có ý tốt.
Đối với kẻ địch chưa biết, cách tiếp cận đơn giản nhất của Thư Viện đó chính là làm lơ cô ta.
Nơi này là Lan Viên, ngoại trừ chồng cô, cô chính là người lớn nhất, cô không cần khách khí với bất luận kẻ nào.
Cho nên sau khi Thư Viện bế con gái xuống xe, cô đã nhắm mắt làm ngơ với người phụ nữ bên cạnh, đi vào phòng khách đã có quản gia đang đợi cô.
"Phu nhân."
Quản gia này Thư Viện có ấn tượng, cho nên cô nhìn hắn hỏi: "Tiên sinh đâu?"
"Tiên sinh ngài ấy có việc nên muộn mới trở về, ngài ấy nói nếu phu nhân tới thì nghỉ ngơi trước, chờ ngài ấy trở về cùng nhau ăn bữa tối."
Thư Viện gật gật đầu, sau đó hoa cắm trong phòng khách nói : "Tôi không thích hoa bách hợp này, đổi chúng đi, còn sofa trong phòng khách tôi cũng không thích màu sắc và hoa văn của nó. Bảo phòng bếp hầm chút cháo và chưng một quả trứng cho Sở Sở ăn."
Quản gia sau khi nghe xong lập tức đáp ứng.
Lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên. "Nhưng hoa đó là hôm nay tôi tự mình mang đến, chính là..."
Thư Viện quay đầu tới nhìn người phụ nữ vừa đi vào hỏi: "Cô là ai?"
"Phu nhân tôi tên Phó Minh Lan là trợ lý sinh hoạt ngài." Mặt Phó Minh Lan tươi cười nói.
Thư Viện chỉ đánh giá trên dưới cô ta một hồi. "Kết hôn chưa? Có con không?"
Phó Minh Lan lắc đầu.
Thư Viện nghe xong, nói với nhìn quản gia: "Đổi người khác."
Sau đó cô bế con gái đi lên lầu.
Tuy rằng Phó Minh Lan đã sớm chuẩn bị tâm lý Thư Viện khả năng sẽ không thích cô ta, nhưng cô ta có tự tin có thể thuyết phục Thư Viện dùng cô ta.
Rốt cuộc đây chính là công việc cô ta bỏ không ít công sức mới lấy được, nhưng cô ta không ngờ tới Thư Viện mới nhìn thấy cô ta liền đổi cô ta.
"Từ từ." Phó Minh Lan gọi Thư Viện đang rời đi. "Phu nhân ngài đối với tôi có gì không hài lòng sao?"
Công việc này là công việc có thể tiếp cận với
tiên sinh gần nhất, hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm, dù thế nào cô ta cũng không thể mất công việc này được.
"Tôi đối với cô không có gì không hài lòng cả." Đương nhiên cho dù có không hài lòng cô cũng sẽ không nói. "Chỉ là cô không phù hợp với yêu cầu của tôi mà thôi."
Đây là ý gì?
Phó Minh Lan còn muốn hỏi, nhưng Thư Viện đã bế con gái lên lầu.
Ngồi trên xe lửa nhiều ngày như vậy, cô sắp mệt chết rồi, làm gì còn tâm trạng mà nói chuyện với người khác.
Thư Viện cho con gái ăn no, sau đó cùng con gái tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt, tiếp đó hai mẹ con nhau ôm ở trên giường cùng ngủ.
Còn với người chồng tiện nghi kia khi nào về, Thư Viện không để ở trong lòng một chút nào.
Chồng, trong vòng một trượng mới là chồng của mình.
Ở ngoài một trượng, vậy đừng suy nghĩ.
Đương nhiên không phải cô không có cảm tình với người chồng tiện nghi của mình, Dù sao đi nữa, sau một năm trao đổi thư từ, cô có ấn tượng tốt với người chồng tiện nghi này.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, người chồng tiện nghi kia của cô có lẽ là người lãnh đạo mà đất nước yêu cầu, nhưng anh tuyệt đối không phải là người chồng tốt.
Nhưng đây cũng là đương nhiên, người chồng tiện nghi của cô không phải siêu nhân, dưới tình huống thời gian hữu hạn, thể lực hữu hạn, liền khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, cho nên làm vợ của anh phải biết chăm sóc chính mình, bởi vì người chồng kia của cô không có thời gian, cũng không hiểu trái tim phụ nữ.
Cũng may người xuyên qua là cô, cô đã qua tuổi 40, cô trải qua biết bao gian khổ và không còn trái tim pha lê nữa, cô sẽ không rối rắm vấn đề ngu xuẩn chồng có yêu mình hay không.
Nguyên chủ là đóa hoa trong nhà ấm, bị người nhà bảo hộ quá tốt, mà cô tuy rằng cũng là một đóa hoa, nhưng cô đã sớm tiến hóa thành một đóa hoa ăn thịt người.
Nằm lên giường nhắm mắt lại, Thư Viện thực mau ngủ say.