Cha anh là một du học sinh trong những năm đầu thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng sau khi du học về, ông ta liền bỏ mẹ anh và cưới con gái của ân sư.
Lúc đó anh mới ba tuổi, vì là cháu trai trưởng cũng là đích tôn nên ông nội anh giữ anh lại bên người.
Khi anh 7 tuổi ông nội anh qua đời, lúc đó cha anh đã sớm có vợ đẹp con cưng, không có tình cảm đối với người con trai lớn này.
Vì vậy anh phải sinh sống ở quê, khi anh 10 tuổi, mẹ kế muốn để con trai bà ta trở thành đích trưởng tử, cho nên anh bị chính cha ruột mình đuổi khỏi gia tộc, xoá tên khỏi gia phả.
Sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, anh được gia đình ông ngoại nhận về. Khi đó, mẹ anh đã qua đời, cậu của anh coi anh như con ruột.
Năm 15 tuổi, anh được đưa ra nước ngoài du học, mãi cho đến 25 tuổi mới về nước.
Từ đấy về sau chuyên tâm với công tác, năm 26 tuổi, mợ anh giúp anh sắp xếp một cuộc hôn nhân, đáng tiếc cha mẹ nhà gái coi trọng anh, nhưng cô gái chướng mắt anh, đính hôn chưa được ba tháng đã bỏ nhà đi với người khác.
Từ đó trở đi, anh bận rộn với công tác, mãi cho đến 33 tuổi anh mới cưới cô ấy, nhưng kết hôn chưa được một tháng vì công việc hai người lại phải chia xa, sau đó cô ấy vừa mới vào cửa thì có tin vui mang thai, có lẽ vì sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, từ sau khi mang thai cô ấy bắt đầu nằm tĩnh dưỡng trên giường, khi mang thai tám tháng cô ấy bị khó sinh, cuối cùng sinh được một bé gái, tiếp đó cô liền triền miên trên giường bệnh, mãi cho đến cô xuyên đến đây mới thôi.
Sau đó cô lại tĩnh dưỡng một năm mới dưỡng tốt thân thể, chỉ là không có bất kỳ ai biết cô đã không phải cô ấy.
Cô tên là Thư Viện, sinh năm 1971, trước khi xuyên qua cô đã 48 tuổi, chưa lập gia đình, không có con, nhưng cô đã có N mối tình, cũng có chút tài sản. Trước khi xuyên qua đây, cô đang hẹn hò với một chàng trai trẻ vừa bước sang tuổi hai mươi.
Tất nhiên, số tiền đó của cô chẳng là gì so với tiền của người giàu, nhưng số tiền đó đối với một người làm công, mức lương lương trung bình phải làm việc cật lực suốt 80, 90 năm mới kiếm được, nó đủ để cô ăn ngon và chiều chuộng bản thân, khiến cô một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi vẫn xinh đẹp rực rỡ như mới ba mươi tuổi.
Trước khi xuyên qua, cô chỉ bị cảm nhẹ, cô uống thuốc cảm rồi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã biến thành một cô gái mười tám tuổi.
Đương nhiên không duyên không cớ trẻ hơn 30 tuổi, không có người phụ nữ nào không vui.
Tuy cô chưa bao giờ cho rằng chính mình già, nhưng không thể phủ nhận, da của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi không thể khỏe mạnh và đàn hồi như thiếu nữ mười tám tuổi.
Nhưng mà xuyên đến niên đại đói ăn kém mặc này, một người đã quen với thế kỷ XXI hiện đại như cô sao có thể chịu đựng được.
Đương nhiên bởi vì liên quan đến người đàn ông kia, nên cô không có khả năng thiếu tiền tiêu, cũng có người hầu kẻ hạ, sinh con cũng có người hỗ trợ chăm sóc.
Cho dù có thể trẻ hơn ba mươi tuổi, cô cũng không muốn đến thế giới này.
Thế giới này khác với thế giới cô biết qua sách vở.
Thế giới này có các triều đại nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh, nhưng tất cả đoạn lịch sử sau triều nhà Thanh đều rối loạn, không có những năm dân quốc quân triều cát cứ kia, Nhật Bản xâm lược Trung Hoa cũng không có.
Đất nước này đã thành lập được năm mươi năm, tuy nghèo hơn một chút nhưng về cơ bản đây là một đất nước có an ninh rất ổn định.
Ở đây một năm đã giúp cô hiểu được hơn 50% thế giới này. Dù sao thì thế giới này cũng không phải là thế giới quá khứ kia của cô.
Dù không muốn chấp nhận nhưng cô cũng đã dần quen với nó trong một năm qua.
Cô cũng đã quen với việc là một cô gái mười tám tuổi và là mẹ của một đứa trẻ.
Dù chồng không ở bên cạnh nhưng vẫn có người ở bên chăm sóc, có con gái dễ thương, lại không thiếu tiền tiêu.
Cuộc sống như vậy khiến cô không có chỗ nào bất mãn cả.
Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu cô được cho thêm một hoặc hai năm nữa để hoàn toàn làm quen với thế giới này.
Chính là người chồng tiện nghi đã phái người tới đón cô và con gái về thủ đô. Tuy rằng mới xuyên qua đây được một năm nhưng cô đối với người chồng tiện nghi này của mình cũng có những hiểu biết cơ bản.
Dù hai người sống ở hai nơi nhưng người chồng tiên nghi của cô cứ cách vài ngày lại viết thư hỏi thăm cô và con gái.
Mặc dù ở đời trước cô đã độc thân hơn bốn mươi năm nhưng cô cũng từng có kinh nghiệm suýt kết hôn vài lần.
Vì sao lại nói suýt kết hôn, vì mỗi lần ở thời điểm cuối cùng cô lại do dự.
Trong thời đại có nhịp sống hối hả đó, thành thật mà nói, cô không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ ngủ chung giường với một người đàn ông cả đời, hai người họ sẽ cùng nuôi mấy đứa con. Không, sao họ có thể nuôi mấy đứa con trong thời đại đó? Sinh và nuôi một đứa đã làm nhóm cha mẹ mệt đến phải kêu cứu mạng.
Tuy nhiên sau khi đến thế giới này, cô chọn cũng không được chọn, trực tiếp đã có một người chồng và một cô con gái.
Dù cô là hồn xuyên, có lẽ vì con gái và thân thể này có mối liên hệ huyết thống, cô liếc mắt một cái liền yêu cô bé.
Hơn nữa con gái cũng là một bảo bối rất ngoan, trước bốn tháng tuổi không phải ăn chính là ngủ, đói bụng, đi tiểu, cũng chỉ hừ hai tiếng.
Sau bốn tháng tuổi, thời gian thức cũng nhiều hơn mỗi lần nhìn thấy cô liền há to miệng cười.
Trước kia cô chưa bao giờ cho con rằng mình là một phụ nữ có tình mẹ, nhưng cô không thể không thừa nhận, ngày đêm ở cùng nhau khiến cô yêu cô con gái này, dù sau này cô có sinh thêm, cô cũng không cho rằng cô sẽ yêu những đứa con khác hơn cô con gái này.
Sinh thêm, Thư Viện vội vàng lắc đầu.
Ở thế kỷ 21, sinh con cũng là một chuyện nguy hiểm, đừng nói đến thời đại này, còn lạc hậu hơn thời đại cô sinh ra, điều đó có nghĩa là sinh con sẽ càng thêm nguy hiểm. Cô có choáng váng đầu óc cũng sẽ không sinh thêm.
Hơn nữa, bức thư mà người chồng tiện nghi gửi cho cô không tiết lộ rằng anh muốn có thêm một đứa con.
Nếu nhà chồng không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, như vậy cô cần gì phải ngược đãi thân thể của mình, cho dù nhà chồng có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, vậy con gái cũng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Cho nên một năm qua, đối với những người tự nhận vì muốn tốt cho cô, khuyên cô nhanh chóng nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh để sinh thêm một đứa con trai, cô đều nghe tai này ra tai kia, cô cũng không phải cô gái trẻ nguyên thân kia.