Kha Bố và Chi Lý bởi vì quen biết nhau đã lâu, cho nên khi từ bạn bè chuyển sang làm người yêu, khiến Kha Bố gặp chút khó khăn. Hình thức ở chung giữa cậu và Chi Lý không thay đổi gì nhiều, người khác khi yêu nhau thì thế nào nhỉ? Thế nào mới giống là yêu nhau?
Lúc này Kha Bố đang ngồi trước máy tính, tay phải click chuột vừa tìm kiếm trên mạng vừa lẩm bẩm: “Nha nha, thì ra là vậy.” Một lát sau, cậu nghiêng đầu hỏi Chi Lý bên cạnh: “Bọn mình cũng nên học tập một chút cách thức yêu nhau chứ hả?”
Bút trong tay Chi Lý khẽ khựng lại hai giây, Kha Bố có thể rõ ràng nhận ra vẻ mặt cười nhạo của hắn.
“Cậu cho rằng tớ muốn làm lắm chắc, ai bảo quan hệ giữa bọn mình tồi tệ như vậy, nếu không tu bổ, phỏng chừng không qua nổi mùa đông này, tớ xem trên mạng thấy nói phải thường xuyên bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.” Kha Bố kéo ghế đến ngồi trước mặt Chi Lý, vẻ mặt nghiêm túc: “Chi Lý, tớ yêu cậu.”
“Biết rồi.” Chi Lý thậm chí không buồn nhếch mắt.
“Phản ứng lãnh đạm của cậu như vậy là sao. Nhanh, giờ đến lượt cậu.”
Chi Lý lúc này mới ngẩng đầu lên, cũng nghiêm túc nói: “Nói mấy câu này còn phải tùy vào tâm trạng.” Kha Bố ngẩn người, quả thật, mình rất tùy tiện trong việc nói ra ba chữ “tớ yêu cậu” thần thánh, như Chi Lý đã nói, phải chân chính phát ra từ nội tâm muốn bày tỏ, mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà một khi đã biết phương thức bày tỏ, cậu không khỏi đối với Chi Lý có thêm vài phần kính trọng, thì ra hắn cũng coi trọng chuyện này.
“Trên mạng còn nói, mỗi ngày phải có một lần hôn môi, xúc tiến tình cảm song phương, vậy bắt đầu từ hôm, để xem một tháng sau tình cảm của chúng ta có sâu sắc được thêm tý gì hay không.” Dứt lời, Kha Bố hôn nhẹ lên môi Chi Lý rồi đứng dậy: “Mau giác ngộ mà làm tốt phương diện này đi, Chi Lý!” Những ngày sau đó, giống như làm bài tập, sáng sớm ngày thứ ba, Chi Lý bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, cau mày mở cửa ra, thấy Kha Bố còn đang vội vàng mặc áo khoác: “Hôm nay rất bận rộn, nhanh lên, sắp không kịp rồi.” Dứt lời vội vàng hôn một cái lên môi Chi Lý rồi bỏ đi.
Ngày thứ năm vừa mới ăn cơm xong còn chưa kịp lau mồm, Kha Bố đã kéo Chi Lý tới WC vắng vẻ. “Mau, phần của ngày hôm nay.” Kha Bố đang định hôn hắn nhưng bị Chi Lý ngăn lại: “Cậu xác định đây là để bồi dưỡng tình cảm chứ không phải làm chúng ta càng thêm bất hòa?”
“Tin tớ đi chắc chắn là vậy.” Kha Bố ý thức được miệng mình đầy dầu mỡ, lấy giấy vệ sinh ra lau lau, rồi hôn một cái, sau đó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ bỏ đi.
Rạng sáng ngày thứ bảy, Kha Bố đột nhiên bật dậy từ trên giường, nhìn thời khóa biểu, mở cửa ra đến phòng của Chi Lý, mắt nhắm mắt mở dán mặt lên cửa phòng Chi Lý gõ cửa: “Chi Lý, mau mở cửa ra, Chi Lý, còn ngủ à, Chi Lý.” Rốt cuộc Chi Lý vẻ mặt lạnh lùng mở cửa ra, Kha Bố mơ mơ màng màng: “Nhanh, thiếu chút nữa quên mất phần của hôm nay.” Tựa như mọi ngày hôn Chi Lý xong rồi trở về phòng cậu lăn ra ngủ như chết.
Ngày thứ tám, Chi Lý trong mùa đông cực kỳ rét lạnh đang định cởϊ qυầи áo tắm rửa, mới vừa cởi được một nửa, Kha Bố đẩy cửa tiến vào: “Ái chà, tớ lại tới nữa đây, chuẩn bị tắm à?”
“Thế chẳng lẽ là chờ cậu đến nhìn tớ?”
“Xem cậu nói kìa, cậu không lạnh à?”
“Cậu thấy sao?”
“Tớ cảm thấy có thể hơi lạnh.” Chi Lý đã muốn không để ý tới cái tên này, đang định vào phòng tắm, bị Kha Bố gọi lại: “Hôm nay còn chưa hôn đâu.”
“Cứ phải bây giờ à?”
“Tớ đây là sợ lát nữa quên mất thì sao?” Kha Bố tiến lên phía trước, ngón tay lạnh lẽo khoát lên vãi Chi Lý kiễng chân, hoàn thành nhiệm vụ hôn mỗi ngày xong, ôm chặt hai tay: “Quả thật rất lạnh, thời tiết quái quỷ.” Vừa oán giận vừa mở cửa bỏ đi.
Ngày thứ mười, Kha Bố cầm sách chuẩn bị quay về phòng, đυ.ng phải Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn lấy ra cuốn sổ màu hồng thần thánh: “Kha Bố, gần đây cậu, điểm của cậu tăng lên rất nhanh a.”
“Không thể nào!! Tớ đâu có làm gì, không phải cậu nhớ lầm đấy chứ, đem điểm của hai tên súc sinh Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đổ lên đầu tớ.” Tô Ấu Ngôn không trả lời Kha Bố, chỉ khép lại cuốn sổ, đẩy đẩy kính mắt định đi, Kha Bố từ phía sau gọi cô lại: “Ấu, Ấu Ngôn, nếu đầy cậu sẽ xử lý tớ thế nào?”
“Cậu là do Chi Lý phụ trách.” Tô Ấu Ngôn nói xong câu khiến người ta rợn tóc gáy này thì rời khỏi, dọc đường đi Kha Bố đều lo lắng đề phòng, lại tự an ủi mình, chắn chắn là bị nhầm điểm. Quay về phòng cất sách vở chạy sang cứ điểm, Chi Lý ngồi một mình ở chỗ kia, Kha Bố tiến lên dò xét khuôn mặt Chi Lý, sau đó nhanh chóng xoay người định chạy, Chi Lý gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn bình thản nói: “Sao hả hôm nay không hôn?”
“Ha ha, xem cậu nói kìa.”
“Lại đây.”
Kha Bố nơm nớp lo sợ đi đến, Chi Lý hếch cằm về phía đùi mình: “Ngồi xuống.” Kha Bố ngồi lên đùi Chi Lý, cứ cảm thấy mông mình đang đặt lên cái bàn chông, đứng ngồi không yên: “Cậu…” còn chưa nói xong Chi Lý đã hôn cho một cái.
“Cậu nghe…”
Chi Lý lại hôn thêm cái nữa.
“Cậu nghe tớ…”
Chi Lý lại tiếp tục hôn, mỗi lần Kha Bố định mở miệng sẽ bị nụ hôn của Chi Lý ngắn cản, khiến cậu không cách nào nói cho hết câu, qua hai mươi lần như thế, Kha Bố đã bắt đầu khó thở, lấy tay bịt miệng mình lại, Chi Lý hất cái tay kia ra: “Phần của tháng này hôn đủ rồi, cho nên cái tên khốn kiếp cậu đừng làm phiền tớ nữa.”
“Cậu đây chẳng phải rất qua loa sao?”
“Cách cậu chết sẽ càng qua loa.”
“Mỗi ngày một nụ hôn là để tăng tiến tình cảm giữa chúng ta, rõ ràng làm như trên mạng dạy, cậu có gì không hài lòng?”
Chi Lý cắn răng, nắm mặt Kha Bố, hung hăng phun ra một câu: “Tớ rất vừa lòng.”
“Đau ~~ đừng quên, điểm của tớ vẫn còn thiếu, cậu không thể đυ.ng vào tớ.” Kha Bố thông minh phản kích, quả nhiên Chi Lý buông tay ra, ngón tay vừa bóp mặt Kha Bố lau lau lên áo Kha Bố. Hành động cố ý này thật sự khiến người ta tức điên, nhưng Kha Bố vẻ mặt vẫn trấn định như trước, cậu vươn tay kéo khóa áo khoác của Chi Lý, ngón tay mơn trớn mặt Chi Lý: “Cậu cứ từ từ mà chờ đi, bình thường tớ hay thờ ơ, chỉ cần chú ý một chút, sẽ thấy tớ là người không dễ bắt bẻ.”
“Cậu rốt cuộc lấy tự tin đó ở đâu ra.”
Kha Bố túm lấy áo Chi Lý, đưa môi lại gần, khi sắp chạm lên môi Chi Lý thì chuyển qua bên tai hắn thầm thì: “Không tự tin sao dám ở bên cậu?”
Chuyện này hai ngày sau đã bị Kha Bố hoàn toàn quên sạch, buổi tối, Kha Bố cầm một cái đĩa nhạc sang tìm Chi Lý, vừa đẩy cửa vừa nói: “Vũ thái chiếm dụng máy tính, mượn máy tính của cậu nhé.”
“Ừm.”
“Cậu đang làm gì vậy?” Kha Bố chỉ nhân tiện hỏi vậy, Chi Lý cũng không trả lời, mà lại phun ra một câu không đầu không đuôi: “Kha Bố, đánh tớ đi.”
“Vì, vì sao?” Kha Bố cảnh giác.
“Thử xem.”
“Sẽ có hậu quả gì không?”
“Không có.”
Nhận được câu trả lời đảm bảo, Kha Bố đâu chịu buông tha cơ hội này, đánh bừa một cú lên ngực Chi Lý, tuy rất nhẹ, nhưng cái Kha Bố muốn là hưởng thụ kết quả có thể đánh Chi Lý. Chi Lý xoay người ôm lấy Kha Bố ném lên giường: “Điểm coi như đầy, cậu còn lời gì muốn nói?”
“Có, rất nhiều!!” Kha Bố thống khổ giãy dụa: “Chẳng phải cậu đã nói không có hậu quả sao, cách đặt bẫy này rất hạ lưu! Tớ không phục!!”
“Lời tớ nói mà cậu cũng tin, cậu là thằng ngốc à?”
“Đây…cậu đây là ép buộc tớ.” Kha Bố túm chặt lấy quần áo, vẻ mặt bi phẫn vì sắp bị cường bạo, Chi Lý nhìn chằm chằm vào Kha Bố: “Kha Bố, tớ yêu cậu.”
“Mặt của cậu cùng ngữ điệu không chút thành ý.”
Kha Bố, tớ yêu cậu, Kha Bố, tớ yêu cậu, dù dùng câu nói không chút thành ý đó, ba chữ ấy giống như ma chú trói buộc Kha Bố, khiến cậu buông lỏng tay ra, Chi Lý sáp lại gần, Kha Bố trong sự vuốt ve run rẩy động tình, khi sắp mất đi ý thức, cậu đột nhiên mở mắt ra: “Chi Lý, câu ban nãy của cậu là muốn gạt tớ lên giường phải không.”
Chi Lý không nói gì, Kha Bố tựa như đã có được đáp án: “Phải không? Phải không, cậu cái tên ma quỷ vạn ác này!” Kha Bố có phần vô lực, thật khờ a, mình trước đó còn đối với Chi Lý có vài phần kính trọng, cho rằng hắn thật sự coi trọng ba chữ thần thánh nọ, phải ở nơi thần thánh mới có thể nói ra, thật khờ a, hắn chính là Chi Lý, Chi Lý!!
Chi Lý, mình và Chi Lý cho tới giờ chính là ở bên nhau như vậy đấy, thực an nhàn, thực thoải mái, cần gì phải đi học tập người khác, chỉ thế thôi, chính là tình yêu của mình và Chi Lý, mang hương vị ngọt ngào. Kha Bố nhìn khuôn mặt của Chi Lý, tuấn mỹ đến mức tựa như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, thanh âm khẽ khàng bên tai Kha Bố, đôi mắt nhuốm màu tình sắc, giống như sắp hòa tan tại đây trong bầu không khí này, ít nhất, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy một Chi Lý như vậy, nghĩ thế, Kha Bố nhịn không được ôm lấy Chi Lý, siết chặt.
Nhưng trái tim rung động của Kha Bố không truyền đến được Chi Lý, Chi Lý lạnh lùng nói: “Bỏ tay ra, như vậy thượng cậu thế quái nào được.”